[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 4


Chương 4

 

Hạ Tử Câm đang say sưa trong mộng đẹp, đột nhiên bị những tiếng chuông của không ngừng nghỉ đánh thức, cánh tay đưa ra khỏi chăn tìm nửa ngày, mới sờ tới một cái gối ôm lớn liền trực tiếp áp lên đầu, nhưng vẫn không ngăn được những tạp âm không dứt bên tai:

 

“A. . . . . .”

 

Hạ Tử Câm quát to một tiếng, ngồi bật dậy, hai cánh tay ôm đầu vuốt vuốt, lúc này tiếng chuông cửa đã đổi thành tiếng phá cửa, cô nghe thấy tên tiểu tử Vinh Phi Lân kia đang thản nhiên gào thét:

 

“Hạ Tử Câm, mở cửa, mở cửa, tôi mua bữa ăn sáng. . . . . .”

Hạ Tử Câm không còn hơi sức ngã xuống giường, ôm gối hung hăng cắn một cái, tưởng tượng thành da thịt của người tên Vinh Phi Lân kia, hận đến ngứa răng.

 

Rốt cuộc vì sao lại bị tên côn đồ Vinh Phi Lân quấn lấy, cho tới bây giờ Hạ Tử Câm cũng không rõ, tiểu tử mặt dày này bám dính lấy cô giống như keo da trâu.

 

Được Mạch Tử nhà cô dạy dỗ khi ra cửa phải biết tiết kiệm, nên đối với việc Vinh Phi Lân dựa vào chút ơn nhỏ ép cô mời khách, cảm thấy rất khinh thường. Cô trực tiếp mang tên tiểu tử này về nhà “tiếp đãi” một bữa, nào biết hắn lại bị chạm dây ở đâu, từ hôm đó trở đi mỗi ngày đều tới nhà cô báo cáo, sáng sớm tới , nửa đêm mới đi. Điều này đối với người luôn luôn làm việc không theo quy luật đêm ngày như Hạ Tử Câm mà nói, quả thực là khổ sở lớn nhất từ trước đến nay.

 

Vò vò mái tóc giống tổ quả trên đầu, Hạ Tử Câm tức giận kéo cửa ra:

 

“Vinh Phi Lân! Anh rãnh rỗi quá có phải không, định xem nhà tôi thành phòng làm việc hả ?”

 

Vinh Phi Lân tà tà dựa vào khung cửa, tay xách theo sữa đậu nành cùng bánh tiêu, thấy hình tượng như bà điên của Hạ Tử Câm, ngoại trừ lúc đầu có chút giật mình, đến bây giờ tập mãi đã thành thói quen, nhìn chán, lại cảm thấy, mái tóc tổ quạ của nha đầu này, cũng có mấy phần nghệ thuật.

 

Vinh Phi Lân duỗi ngón tay dài nhọn, kéo kéo vài ngọn tóc nơi đỉnh đầu cô:

 

“Nên gội đi, dầu cũng đã ra rồi.”

 

Hạ Tử Câm giơ tay lên hất ra, không thèm để ý đến anh, xoay người trực tiếp đi đến nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, ầm một tiếng đóng cửa lại, chỉ chốc lát sau, từ bên trong liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

 

Vinh Phi Lân không khỏi nhếch khóe miệng, nha đầu này là “quái thai” đầu tiên anh gặp từ khi lớn đến nay. Ngày đó, lần đầu tiên quen biết, còn cảm thấy bộ dạng cô thanh tú sạch sẽ, đuổi theo bắt cô mời khách, cô cũng rất vui vẻ đồng ý. Khi Vinh Phi Lân đi theo vào gian phòng gần giống như ổ chó này, không biết tiểu nha đầu lôi ra từ đâu ra hai gói mì ăn liền để ở trước mắt anh, châm nước nóng, cắn đũa nói:

 

“Ăn đi”

 

Lúc ấy, Vinh Phi Lân chỉ cảm thấy trước mắt có một hàng quạ đen oác oác bay qua. Kỳ quái hơn là, khi nhìn thấy cô không chút hình tượng, giống như quỷ chết đói xì xụp ăn mỳ, anh cũng học theo ăn sạch sẽ, xong rồi còn cảm thấy mỳ ăn liền cũng ngon, so với tổ yến, bào ngư cũng không kém chút nào.

 

Hơn nữa nha đầu này còn rất thú vị, không chút khách khí hô to gọi nhỏ với anh. Điều này khiến Vinh Phi Lân cảm thấy cô thật đáng yêu, ở một chỗ với cô, cả người cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Vì vậy, không phải Vinh Phi Lân cố tình muốn quấn cô, mà là bị tính cách cách đặc biệt của nha đầu này hấp dẫn.

 

Giống như hiện tại, để một người đàn ông như anh vào cửa, liền xoay người đi tắm, sau đó mặc một bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà ra ngoài, dùng một chiếc khăn lông lớn bao lấy tóc, cứ như vậy ngồi vào bàn, hút một hớp sữa đậu nành, cắn một miếng bánh tiêu, ăn ngon lành.

 

Nói thật, đối với Hạ Tử Câm, Vinh Phi Lân đột nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn như nuôi sủng vật, hơn nữa làm bạn với nha đầu rồi, anh mới biết cô nàng này sống dựa vào việc viết tiểu thuyết trên mạng internet, những người như vậy chỉ cần trong nhà còn thức ăn, thì tuyệt đối sẽ không ra cửa.

 

Mỗi ngày chỉ cần lấp đầy bụng liền đâm đầu vào máy vi tính, khua khua gõ gõ, có lúc, còn cau mày, cố sức nhéo tóc của mình, rối rắm khổ sở, nhiều lần Vinh Phi Lân nhìn thấy cũng chịu không nổi.

 

Vinh Phi Lân đâm ống hút vào một ly sữa đậu nành khác rồi đẩy qua:

 

“Ngày hôm qua thế nào? Thuận lợi không?”

 

Trong phút chốc, Hạ Tử Câm giống như một quả bóng cao xu xì hơi, xẹt một tiếng, đem số bánh tiêu còn lại nhét hết vào trong miệng, phồng má, quan sát Vinh Phi Lân ba vòng từ trên xuống dưới rồi mở miệng:

 

“Vinh Phi Lân, anh nói thật cho tôi biết, ngày ngày chạy tới đây tìm tôi, rốt cuộc là có mục đích gì?”

 

Nuốt miếng bánh tiêu trong miệng xuống, đếm trên đầu ngón tay nói:

 

“Đầu tiên, ngàn vạn lần đừng bảo là anh xem trọng tôi, tôi tự hiểu mình rất rõ, tiếp theo, nhà tôi không có bất động sản, tiền gửi ngân hàng nhiều lắm là bốn con số, tôi nghĩ Vinh thiếu còn không đến mức để mắt đến mấy ngàn khối này, như vậy tổng hợp lại, chỉ còn sót lại lí do cuối cùng, anh rất nhàm chán, nên muốn kiếm niềm vui từ một người thú vị như tôi”

 

Vinh Phi Lân cười thấp hai tiếng, đưa tay vỗ vỗ cái gót trơn bóng của cô:

 

“Bingo, từ khi biết cô đến bây giờ, hôm nay là thông minh nhất, đáng khen ngợi, có cần tôi cho nụ hôn đầu của soái ca làm phần thưởng không?”

 

“Phốc. . . . . .”

 

Hớp sữa Hạ Tử Câm vừa uống phun hết ra ngoài, nếu không phải Vinh Phi Lân nhanh nhẹn, đã trực tiếp bị sữa đậu nành rửa mặt rồi, cô quăng cho anh một ánh mắt xem thường thật to:

 

“Nụ hôn đầu? Tôi nghĩ trinh tiết xử nam của anh đã đánh mất từ tám trăm năm trước, qua không biết bao nhiêu tay phụ nữ rồi, thật ghê tởm”

 

Ánh mắt hài hước của Vinh Phi Lân chợt lóe, thân thể sáp lại, nhìn cô chằm chằm:

 

“Vậy còn cô? Nụ hôn đầu? Đêm đầu? Là người đàn ông đã tặng bộ váy kia cho cô?”

 

Mặt Hạ Tử Câm đỏ lên, đẩy anh:

 

“Tránh ra, không được phiền tôi, để tôi suy nghĩ cho đoạn văn mới, tôi cảm thấy hình như linh cảm của mình sắp khô kiệt rồi a. . . . . .”

 

Vừa muốn ngồi xuống bàn máy vi tính, liền bị Vinh Phi Lân kéo lại:

 

“Cứ mãi ở trong nhà ngây ngô, sao có thể nảy sinh linh cảm gì được? Đi, chúng ta ra ngoài dạo, tôi bảo đảm sau khi cô trở lại, ý văn sẽ tuôn ra”

 

Vinh Phi Lân đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, không khỏi lắc đầu thở dài, người phụ nữ này thật nhếch nhác đến hết có thuốc chữa, toàn là  áo T-Shirt cùng quần jean, không có bất kì một loại nào khác, túm lấy một cái quần jean màu xanh dương lưng thấp cùng một cái áo T-Shirt màu trắng , nhét vào trong ngực cô, đẩy cô xoay người:

 

“Mau, thay quần áo. . . . . .”

 

Cô gái Hạ Tử Câm này, về cơ bản có chút quá hiền hoà, nhưng tổng kết lại, vãn không thấy có chỗ nào giống phụ nữ, nhiều lúc Mạch Tử cũng hận không thể mở đầu của cô ra xem một chút, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì, mà lại ngu ngốc đến không thể nói nổi như thế.

 

*****

 

Đứng ở cửa Khu vui chơi thiếu nhi, Hạ Tử Câm có chút khó tin, há to mồm, nghiêng đầu liếc sang Vinh Phi Lân:

 

“Đây chính là nơi mà anh nói muốn dẫn tôi đi tìm linh cảm, Vinh Phi Lân, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi hả?”

 

Vinh Phi Lân cười cười, giơ tay lên nhéo mặt cô:

 

“Bây giờ, chỗ này là nơi người lớn nên đến rồi, đi thôi! Chơi rất vui . . . . . .”

 

Hạ Tử Câm là một cô nhi, mặc dù tuổi thơ cằn cỗi, nhưng một chút cũng không cô đơn, cô cảm thấy là cô nhi chưa chắc đã có gì không tốt, cô có mẹ viện trưởng cùng người chị em thân thiết Mạch Tử, tốt hơn nhiều lần so với cha mẹ ruột đã vứt bỏ cô, chỉ là ở nơi đó chỉ có cô cùng Mạc Tử chơi đùa mà thôi.

 

Lúc ấy, mặc dù Cô Nhi Viện nằm ở khu vực ngoại ô, nhưng ở gần cũng có một công viên nhỏ, bên trong có cầu trượt cùng các loại đu dây đơn giản, cô và Mạch Tử thường trốn học ra ngoài, chơi đến trời tối mới về.

 

Đó là lần đầu tiên mẹ viện trưởng tức giận, cũng là lần đầu tiên cô và Mạch Tử bị phạt. Nhưng đến thứ bảy, mẹ viện trưởng liền dẫn cô và Mạch Tử đi đến khu vui chơi lớn nhất trong thành phố chơi suốt cả một ngày, vì vậy cho tới hôm nay kí ức ấy vẫn khắc sâu vào đầu cô.

 

Nhưng theo ấn tượng, khu vui chơi đó lại không giống với nơi này. Hạ Tử Câm cảm giác mình giống như lão Lưu vào thăm quan đại viện, bị Vinh Phi Lân lôi kéo, từ bên này chơi đến bên kia, cuối cùng lúc tham gia trò thám hiểm hẻm núi, Hạ Tử Câm đã như bạch tuộc, gắt gao ôm chặt Vinh Phi Lân thét chói tai, sau khi xuống, cô vẫn cảm thấy chân mình mềm nhũn.

 

Vinh Phi Lân dở khóc dở cười, gõ gõ cái trán của cô:

 

“Cô thật vô dụng! Đây thì coi là gì chứ, đợi khi nào có cơ hội, tôi dẫn cô đi thám hiểm khe núi chân chính, so với cái này còn kích thích hơn cả trăm lần”

 

“Thôi đi!”

 

Hạ Tử Câm không còn hơi sức, trừng mắt liếc anh một cái:

 

“Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa!”

 

Vinh Phi Lân cười kéo cô:

 

“Đi, chúng ta đi ăn cơm, tiêu hao nhiều thể lực như vậy, cũng sắp chết đói rồi.”

 

Hai người đi vào một quán mì sợi, mỗi người ăn một tô mì thịt thật to. Lúc ra ngoài, Hạ Tử Câm đi vài bước, mới phát hiện Vinh Phi Lân không theo kịp, cô trở về, thì thấy anh đứng ở bên cạnh một sạp báo nhỏ, đang đọc tin tức, vẻ mặt quỷ dị.

 

Hạ Tử Câm ghé đầu qua, không khỏi sợ hết hồn, trang đầu là một tấm hình thật lớn chiếm hơn nửa trang báo, hiển nhiên góc chụp không phải rất tốt, nhưng cũng xem như rõ ràng.

 

Tấm ảnh chụp nghiêng một người ông đang đi ra từ sân bay, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối, hình dáng cao lớn, bước chân kiên định, ngũ quan rất sâu, từ nửa còn lại có thể nhìn thấy, hàng lông mày thô đen, mi tâm khẽ nhíu như thói quen, mắt híp lại, có chút dài hẹp, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, khiến cho những đường cong cùng góc cạnh càng thêm rõ nét.

 

Mặc dù khuôn mặt người đàn ông này không lộ ra hoàn toàn, nhưng loại khí phách cường thế đang tỏa ra kia vẫn có thể được bộc lộ dễ dàng trên giấy. Phía trên có mấy chữ đậm thật to:

 

“Ông trùm bất động sản, chủ tịch Tịch thị, Tịch Mạc Thiên, lấn sân sang lĩnh vực truyền thông, tạm giữ chức vụ tổng giám đốc Vinh thị, lần hợp tác quy mô này, sẽ mang đến cho giới truyền thông những biến hóa như thế  nào, chúng ta hãy chờ xem.”

 

Phía dưới còn có bản giới thiệu chi tiết của vị Tịch tổng này, Hạ Tử Câm chỉ mới liếc qua mấy hàng, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, mặc dù đêm đó uống say mèm, nhưng chỉ cần nhìn một cái cô cũng vẫn nhận ra, trong hình chính là người đàn ông đêm đó, còn nữa, Tịch tổng? Ách! Hạ Tử Câm khẽ rên rỉ hai tiếng.

 

Nhưng người đàn ông như vậy, có cần thiết cùng một người phụ nữ xa lạ còn say đến hồ đồ lên giường không, hơn nữa, Hạ Tử Câm chợt nhớ tới, hình như đêm đó là mình chủ động lôi kéo anh a. . . . . .

 

Sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy chút lo ngại của mình hình như là dư thừa, chỉ là tình một đêm thôi, nhân lúc vui vẻ mà làm, xong việc thì đường ai nấy đi, xã hội ngày nay, đây cũng chỉ là chuyện bình thương! Dù sao thì người đàn ông kia bỏ ra tiền bạc, cô bỏ ra trinh tiết, cũng có thể xem như là một giao dịch công bằng.

 

Hơn nữa, toàn bộ số tiền kia cô đã gửi về Cô Nhi Viện, cho nên, bây giờ có nói gì cũng đã muộn, Hạ Tử Câm đang lăn tăn thấp thỏm, thì bất chợt Vinh Phi Lân vỗ vỗ đầu cô:

 

“Cô tự về nhà đi, tôi có việc gấp, đi trước, đừng quên ăn cơm đó  . . . . .”

 

“Này! Vinh Phi Lân. . . . . .”

 

Cô chỉ kịp nhìn thấy lưng của anh, nhưng thoáng chốc bóng lưng ấy cũng biến mất trong dòng người nhộn nhịp.

By Fuly

One comment on “[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 4

  1. Đào hoa k tới thì thôi, 1 khi đã đến thì ào ào như bạo vũ lê hoa châm đó… Nữ c’ nào cũng zậy, thiệt ghen tỵ quá đi >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s