[HĐ] Nhận tội với em – Mạc Nhan – Chương 3.2


Chương 3.2

Editor: Fuly

Tiếp tục đốt, dùng liệt hỏa của cô đốt anh thành củi khô.

Trở lại chỗ ở của An Mật Nhi, Thiên Tầm lặng lẽ mở cửa phòng khách, giơ cao túi xách rón rén bước vào, lại rón rén đóng cửa, sau đó tựa như ăn trộm, nhìn đông nhìn tây, mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt quá! Mật Nhi không có ở đây!

Cô ưỡn ngực, nghênh ngang hướng phòng ngủ đi đến, nhưng mới đạp được vài bước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

“Thiên Tầm!”

A! Không thể nào?

Hàn Thiên Tầm bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng, cả người cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy biểu tình phùng mang trợn mắt của An Mật Nhi, trong bụng thầm kêu hỏng bét.

“Tối hôm qua cậu đi đâu? Điện thoại không gọi, cả đêm không về, mình còn tưởng cậu bị người ta bắt cóc rồi!” An Mật Nhi bước nhanh lên trước, hướng cô ép hỏi.

Thiên Tầm chột dạ lui về phía sau, ha ha cười làm lành “Thì ra cậu ở đây à?”

“Còn cười! Làm mình lo chết đi được, nếu cậu còn không trở lại mình sẽ phải báo cảnh sát —— di? Cổ cậu làm sao vậy?” ánh mắt sắc bén của An Mật Nhi khóa tại cổ của cô, phát hiện có một vết đỏ khả nghi.

Thiên Tầm lấy tay vuốt vuốt tóc, giả bộ ngu.”Cái gì à?”

“Cổ cậu hồng hồng.”

“Có sao?”

Cô càng tránh, An Mật Nhi lại càng thấy khả nghi, định trực tiếp đưa tay đem tóc dài vạch ra, nhìn cẩn thận.

“A —— không cần ——” Thiên Tầm vội ngăn cản, đáng tiếc động tác quá chậm, không bằng thân thủ nhanh nhẹn của An Mật Nhi.

Núp dưới tóc dài, trên cái cổ tuyết trắng, đều là cảnh quan”muôn tía nghìn hồng” , Mật Nhi đầu tiên là trợn to mắt, tiếp đến nhìn chăm chú về phía cô, mắt chậm rãi nheo lại.

“Đêm qua bị muỗi chích , thật là ngứa đó!” Thiên Tầm làm bộ gãi gãi cổ, đáng tiếc chứng cớ quá nhiều, căn bản không cách nào giấu giếm.

Mật Nhi không để dáng vẻ giả vờ ngớ ngẩn của cô lừa đảo, trực tiếp hỏi: “Cậu qua đêm cùng anh ta?”

“Không có.”

Thật là mở mắt nói dối!

An Mật Nhi không khách khí chút nào trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô.”Đến nửa tháng cũng không nhịn được, mình thấy cậu không còn cứu được nữa, đời này nhất định bị Đường Sĩ Thành ăn đến xương cũng không còn!”

“Không! Mình sẽ không!” Thiên Tầm ngẩng cao cằm tự tin nói.

“Còn nói, cậu không biết mình bị ăn triệt để thế nào sao? Làm phiền cậu cởi hết đi soi gương, xem xem bản thân bị ăn ra sao.”

Mặt Thiên Tầm đỏ rần, cô tự biết đuối lý, cũng khó trách Mật Nhi tức giận, ban đầu là mình khóc sướt mướt chạy tới chỗ Mật Nhi, còn mỗi ngày thề thốt nói không tiếp tục dây dưa cùng Đường Sĩ Thành, kết quả lại phá vỡ lời thề, cả đêm không về.

Dưới ánh mắt chỉ trích của bạn tốt, Thiên Tầm lúng túng cười làm lành, liếc thần sắc lạnh như băng của Mật Nhi, đưa tay kéo kéo vạt áo cô, giở tính trẻ con theo sát cô làm nũng.

“Mật Nhi. . . . . .”

“Thôi đi, giả bộ đáng thương cũng vô dụng, cả đêm cậu không về, biết mình có bao nhiêu lo lắng sao?” An Mật Nhi lạnh nhạt nói, so sánh với Thiên Tầm mềm mại, cô thuộc về hình tượng lý trí tỉnh táo.

Thiên Tầm chợt bừng tỉnh hiểu ra.” Hôm nay, cậu không đi làm, không phải là bởi vì mình chứ?”

“Cậu cả đêm không trở lại, mình làm gì còn tâm tư đi ra ngoài làm việc!”

Thiên Tầm cảm động ôm lấy Mật Nhi, đáng thương nhận sai “Thật xin lỗi mà. . . . . .mình không nói trước cho cậu là không đúng, nhưng cậu phải tin tưởng mình, mình tuyệt không để cho Đường Sĩ Thành ăn hết , trừ phi anh ấy cầu hôn với mình, nếu không mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với anh ấy nữa, lần này là thật, mình đã giác ngộ rồi! An Mật Nhi hừ một tiếng.”Tốt nhất là như vậy, nếu không ngày nào đó tâm can bể nát khóc ngã ở ven đường, mình cũng sẽ không để ý tới cậu.”

Thiên Tầm hiểu lời này của Mật Nhi là nói lẫy, nếu cô thật khóc ngã ở ven đường, người nghĩa khí như Mật Nhi tuyệt sẽ không bỏ mặc .

Một đầu tóc ngắn, lời nói, cử chỉ đều mang khí khái không kém đàn ông như Mật Nhi, luôn ăn mặc cá tính, thoạt nhìn tựa hồ không có hương vị phụ nữ, nhưng Thiên Tầm so với ai khác rõ hơn hết, dưới một thân T shirt cùng quần dài này, Mật Nhi cất giấu một thân hình cực kì nóng bỏng, chỉ là cô không thích chưng diện mà thôi.

“Cậu yên tâm, mình sẽ không tan nát cõi lòng, cũng sẽ không bị Đường Sĩ Thành ăn hết, bởi vì mình quyết định mở rộng tầm mắt, sáng lập sự nghiệp cho bản thân. Mình sẽ đi tìm việc.”

An Mật Nhi nhướng mày, hoài nghi: “Cậu muốn tìm việc làm?”

Thiên Tầm nghiêm túc nói;”Mình không thể cứ tiếp tục đợi, miệng ăn núi lở, làm một con sâu gạo vô dụng nữa! Trước kia có Sĩ Thành nuôi, cho nên mình chỉ là si ngốc chờ anh, xem anh là trời . Để thay đổi tình trạng này, mình muốn đi ra ngoài, khiến Sĩ Thành hiểu rõ, không có anh, mình vẫn có thể sống rất tốt, không phải cái gì cũng không làm được.”

An Mật Nhi tán thưởng gật gật đầu “Lời này còn giống tiếng người, như vậy cậu định tìm công việc gì?”

“Cái gì cũng được, chỉ cần nuôi sống bản thân mình thì đều có thể thử.”

Mật Nhi lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ mê người của cô gái nhỏ, chỉ cần tùy tiện nháy mắt một cái, cũng sẽ không cẩn thận giật chết một người đàn ông, trong miệng lẩm bẩm nói thầm: “Cậu đi ra ngoài đừng để bị đại dã lang nào khác ăn sạch cũng không tệ rồi.”

“Cái gì?”

“Không có việc gì, để cho mình suy nghĩ một chút, về phía công việc, mình có thể giúp cậu.” Nói đến đây, trong đầu An Mật Nhi lóe lên ý tưởng “Có rồi, có một công việc rất thích hợp với cậu.”

Thiên Tầm mừng rỡ hỏi: “Có thật không? Mau nói cho mình biết là công việc gì?”

“Mình có một người bạn tên A Mỹ, là nhà thiết kế áo cưới, vừa đúng lúc thiếu nhân thủ!”

“Thật tốt quá!” Thiên Tầm hưng phấn đi lên ôm cô, cảm kích nói: “Cám ơn cậu, Mật Nhi!”

“Uy. . . . . . Mình chỉ nói là người ta thiếu nhân thủ, còn chưa nói người ta muốn dùng cậu!”

“Yên tâm! Chỉ cần là chuyện Mật Nhi nói được ra miệng, thì nhất định sẽ thành công.”

“Mình đâu phải là thần a!”

“Mình tin tưởng cậu, bởi vì cậu là An Mật Nhi nha, là người bạn tốt lợi hại nhất, ưu tú nhất mà mình biết!” Lời này một chút cũng không phải chỉ là khen tặng, Thiên Tầm xác thực đối với người bạn tốt này của cô sùng bái đến cúi đầu sát đất.

Mật Nhi cái gì cũng làm được, năng lực tốt, lại thông minh, lúc còn ở đại học là một sinh viên ưu tú, ra xã hội, khi người khác vẫn còn *sáng chín chiều năm ở các công ty làm nhân viên lãnh lương mỗi tháng thì cô đã khai phá một mảnh trời riêng cho mình trong giới nhiếp ảnh, dựa vào độ bén nhạy cùng mỹ cảm, trở thành một nhiếp ảnh gia mà rất nhiều ngôi sao lớn muốn chỉ định. Nhìn lại mình, không có sở trường lại không biết mục tiêu ở đâu, cũng may điều kiện bản thân không tệ, để cô thi đậu phần nghiệp vụ nữ tiếp viên hàng không. (* Sáng chín chiều năm: sáng 9 giờ chiều 5 giờ. Đây là giờ làm việc ở Trung Quốc.) Nhưng là công việc nữ tiếp viên hàng không này nhìn như rất mỹ lệ, thật ra lại không tích lũy được chút kinh nghiệm xã hội gì, huống chi đã ba năm cô không đi ra ngoài làm việc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu được phải làm cái gì, cho nên sự giúp đỡ của Mật Nhi, không khác nào cho cô một chiếc đèn sáng trong bóng tối.

Vóc người thon dài của An Mật Nhi so với Thiên Tầm 1m6 ước chừng cao hơn một cái đầu, ôm Mật Nhi, Thiên Tầm giống như một con gấu koala ôm cây luga.

An Mật Nhi vỗ vỗ đầu gấu koala, trấn an cô gái dễ dàng hưng phấn này.

“Đúng, đúng, đừng quá hưng phấn, cẩn thận vui mừng quá mức, đến lúc đó người ta không dùng cậu, lại thất vọng giống như Ngày tận thế.”

“Hì hì, không có biện pháp, mình là cao hứng nha, người ta cũng không cách nào bảo trì bình thản giống người nào đó, mình muốn có thể giống như cậu, cầm giữ được hỉ nộ ái ố của bản thân.”

“Không cần, là chính bản thân cậu thì tốt rồi, đây là đặc sắc của Hàn Thiên Tầm.”

“Có thật không? Mình như vậy rất tốt?”

“Dĩ nhiên.” Như vậy mới nói, xem ti vi, xem chiếu bóng, nhìn phim bộ, cũng không thú vị bằng nhìn biểu tình của cô gái nhỏ Hàn Thiên Tầm này, chỉ là khóc cũng đã có hơn một trăm loại, kích thích cho cô rất nhiều linh cảm.

Thân là một nhiếp ảnh gia ưu tú, cần các loại kích thích trên cảm quan, cô trời sinh lý trí tỉnh táo, không giống Thiên Tầm tràn đầy cảm tính, nhìn kịch vui sẽ cười to, nhìn bi kịch sẽ khóc đến chết đi sống lại, nếu như thấy người ta bị loạn súng bắn chết, còn có thể không tự chủ ôm thân thể, giống như bị trúng đạn chính là mình. Thiên Tầm tình cảm rất phong phú, ngay cả khi không cẩn thận giết chết một con côn trùng, cũng thở dài đến mấy ngày, buồn cười là còn theo sát thi cốt liên tiếp nói xin lỗi, ở chung với một người bạn như vậy, vừa đúng có thể đền bù thiếu sót của cô.

Nhưng nếu Thiên Tầm đè nén hỉ nộ ái ố của mình, vậy thì không dễ đùa rồi.

“Tóm lại, cậu chính là cậu, không cần để ý ánh mắt của người khác, cũng đừng cố làm thay đổi mình để phù hợp người khác, biết không?”

“Ừ, biết.”

Nhìn, đầu óc hồn nhiên ngây ngốc đến cỡ nào a!

“Mật Nhi.”

“Chuyện gì?”

“Tại sao cậu không phải là đàn ông?”

“Tại sao mình phải là đàn ông?”

“Nếu như cậu là đàn ông, mình nhất định sẽ coi trọng cậu, yêu cậu, như vậy mình liền có thể không cần khổ sở vì tình, trực tiếp gả cho cậu.”

“Nếu như mà mình là đàn ông, mình nhất định không thể nào cưới cậu.”

“Ah? Tại sao?”

“Nếu như mình cưới cậu, liền đến lượt mình chịu khổ, hiểu chưa?”

“. . . . . .”

“Không hiểu đúng không, nhìn biểu tình há mồm ngẩn người của cậu là biết, mà cậu cũng không cần phải hiểu, bởi vì mình tuyệt sẽ không là đàn ông, cho nên cậu nghĩ đến bể đầu cũng chỉ là lãng phí thời gian, biết không?”

“Biết.” Gấu koala ngoan ngoãn gật đầu.

“Rất tốt, trẻ con là dễ dạy.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s