Dương Đỉnh Thiên – Đào Tiểu Yêu Yêu – Chương 1


Chương 1: Nhặt được một Tiểu Báo tử

Edit: Fuly

Đêm, vắng lặng như tờ.

Huyền y nam tử cầm kiếm đứng ngạo nghễ dưới ánh trăng, mi như đao khắc, trên khuôn mặt *thanh tuấn lộ ra một nụ cười khinh miệt.

(*thanh tuấn: anh tuấn, sạch sẽ)

Chung quanh là mấy chục kỵ binh Mông Cổ kết thành “sát nhân trận”, cung tiễn trong tay nhất tề nhắm thẳng vào người trong trận.

“Tiểu tặc, chúng ta đuổi theo ngươi ba dặm, còn không quăng kiếm đầu hàng, bằng không đừng trách gia gia hạ xuống mấy trăm lỗ thủng lên người ngươi!” Một người hắng giọng quát lên.

Huyền y nam tử hừ lạnh một tiếng, mưa tên tứ phía liền đồng loạt bắn lại.

Khinh thân nhảy lên, kiếm bạc khẽ quét, những chỗ kiếm khí chạm đến, một loạt tên đang bay tới đều bị cắt gẫy rơi trên mặt đất. Vòng kỵ binh ở ngoài, trên cổ bỗng xuất hiện vết thương, im hơi lặng tiếng, rơi xuống ngựa.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình.” Thu kiếm định đi, không ngờ sau lưng lại phóng tới một mũi tên bắn lén, xẹt qua cánh tay phải, vỏ kiếm trong tay nam tử ném về phía sau, một tiếng thét lớn, lại có người ngã xuống.

Chẳng qua cánh tay hắn cũng bị thương, vài giọt máu tươi đỏ thẫm chảy xuống dưới.

Thi thể của kỵ binh Mông Cổ nằm ngổn ngang trên đất. Bọn họ đuổi theo lâu như vậy, luôn cho rằng có thể bắt giữ hắn, lại không biết chẳng qua là hắn muốn dẫn bọn giặc cỏ ngu ngốc này đến nơi vắng vẻ, một lần diệt sạch.

Hắn là tân nhậm giáo chủ đời thứ ba mươi ba của Minh giáo – Dương Đỉnh Thiên. Hắn đã tu luyện đến tầng thứ ba của tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đám Mông Cổ phế thải này này, sao hắn để vào mắt chứ?

Đêm đen lạnh lẽo, trong tiếng gió xào xạc, tựa hồ xen lẫn âm thanh nức nở mỏng manh, giống như có gì đó đang gào khóc .

Dương Đỉnh Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, xuyên qua đám thi thể, xác định những tiếng “tất tất tác tác” này phát ra từ bụi cỏ phía bên kia.

Hắn đi qua, vạch đám cỏ, bên trong là một tiểu báo tử đáng thương đang nằm.

Dưới ánh trăng, bộ lông màu vàng được khoác lên một tầng sáng bạc, trơn nhẵn mà mềm mại, mặt trên trải đều những đốm nhỏ lấm tấm như cánh hoa hồng. Trong con ngươi đen lóe lên ánh sáng trong suốt, xuyên qua bụi cỏ nhìn lại Dương Đỉnh Thiên.

Hình như nó đã bị thương, vừa rồi, có một mũi tên bị lạc bắn trúng chi trước của nó, móng vuốt đầy máu đang run rẩy, thân mình hơi hơi lui về phía sau.

Không biết vì sao, Dương Đỉnh Thiên vừa thấy Tiểu Báo tử này lền có cảm gác thân thiết đến kì lạ.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chi trước đang bị thương của nó. Tiểu Báo tử có chút sợ hãi, liền lui về phía sau, móng vuốt sắc bén xẹt qua, tức thời bàn tay Dương Đỉnh Thiên bị họa ra vài vết máu.

Hắn khẽ hút một ngụm khí lạnh, nhưng ngữ khí lại vẫn rất nhu hòa: “Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi.”

Đại khái là cảm thấy Dương Đỉnh Thiên không có địch ý, Tiểu Báo tử không lộn xộn nữa, để hắn ôm vào ngực.

Tiểu Báo khẽ tựa đầu vào trong lòng Dương Đỉnh Thiên, “ô ô” kêu to hai tiếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh tay phải bị thương của hắn.

 

****************************

 

Khách sạn Phúc Lai.

Dương Đỉnh Thiên ném ra một thỏi bạc, chưởng quầy liền không nhiều lời nữa, để hắn ôm tiểu thú cưng lên phòng khách trên lầu.

Trong phòng, nước ấm đã được chuẩn bị tốt .

Dương Đỉnh Thiên nằm ở trong thùng tắm, hơi nước lượn lờ, nhớ lại một loạt chuyện tình đã xảy ra đêm nay.

Đám kỵ binh Mông Cổ đó càng ngày càng hoành hành ngang ngược, uống chút rượu liền chạy đến thôn xóm phụ cận cướp bóc, cưỡng hiếp dân nữ, hành vi như vậy có khác gì cường đạo chứ?

Hắn xuống đỉnh Quang Minh đã hơn một tháng, mục đích chính là tìm hiểu tung tích của một vật.

Nhưng trong một tháng này, cái nhìn thấy lại là tình cảnh người Hán chịu hết lăng nhục cùng cùng áp bức.

Người Mông Cổ phân chia cấp bậc, đem người Hán xếp vào tầng lớp cuối cùng, nam nhân lại càng không có một chút địa vị.

Nguyên triều thành lập nhiều năm như vậy, giết bao nhiêu người Hán? Thiên hạ to lớn này lại đã thấm bao nhiêu máu của người Hán đây?

Tối nay, những người trong thôn kia bởi vì không chịu giao nộp cho bọn chúng cái gọi là ” Thuế Súc vật “, mới nói vài câu, không nghĩ tới đám kỵ binh Mông Cổ kỵ đó lại phóng hỏa đốt nhà, giết người bừa bãi.

Dương Đỉnh Thiên đi qua nhìn thấy, tấm lòng hiệp nghĩa nổi lên, ra tay cứu giúp những thôn dân này, dẫn đám kỵ binh Mông Cổ kỵ tới chân núi, một lần diệt sạch!

Nhưng là, hắn không nghĩ đến, bản thân cũng sẽ bị một mũi tên bắn lén làm trầy da, càng không nghĩ tới sẽ gặp được một Tiểu Báo tử.

Cạnh thùng tắm, Tiểu Báo tử đang liếm chân trước bị thương, lâu lâu sẽ ngẩng đầu nhìn Dương Đỉnh Thiên một chút. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, Tiểu Báo tử liền đứng dậy, chạy quanh thùng tắm, vung vẩy cái đuôi, miệng phát ra mấy tiếng ô ô, một vòng, hai vòng…

“Sao vậy? Ngươi cũng muốn vào?” Hắn nâng tay muốn bế “nàng”, tiểu báo ta liền nhảy nhẹ một cái, vọt tới hướng khác, duỗi móng vuốt lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Sao vậy, thẹn thùng ?” Dương Đỉnh Thiên ha ha cười rộ lên, tay vận nội lực, tiểu gia hỏa kia chỉ cảm thấy một cỗ chưởng phong mạnh mẽ hút “nàng” qua đó, chưa kịp lấy lại tinh thần, cả người đã rớt vào thùng tắm.

Bộ lông vàng mượt mà bị dính ướt, liền vắt thành từng chùm. Lúc mới chạm vào nước, Tiểu Báo tử tựa hồ có chút sợ hãi, vôi vàng nhắm hai mắt lại, nhưng một lát sau, phát hiện không có gì xảy ra, liền yên lặng.

Dương Đỉnh Thiên đặt chân trước của Tiểu Báo tử lên vai mình: “Chân này bị thương, không thể để dính nước.”

“Ô, ô ô…” Tiểu Báo tử chậm rãi mở to mắt, khuôn mặt khốc suất của Dương Đỉnh Thiên ngay tại trước mặt, Tiểu Báo nhi hít hít cái mũi nhỏ, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm lên mặt Dương Đỉnh Thiên, nước miếng ẩm ướt khiến hắn cảm thấy có chút ngứa, không nhịn được bật cười.

Tiểu Báo tử trừng hai con mắt lớn như  trân châu nhìn hắn, thấy hắn cười, liền muốn liếm tiếp, Dương Đỉnh Thiên đoán rằng đây đại khái là phương thức biểu đạt yêu thích của nàng, vội nói: “Tốt lắm, tốt lắm, đủ…”

Tiểu Báo tử này thân hình cũng không quá lớn, thoạt nhìn giống như một con mèo to xác mà thôi.

Nước ấm chảy qua thân thể “nàng”, có thể là cảm thấy ngứa, Tiểu Báo tử ô ô kêu lên, còn dùng một chân khác vỗ nhẹ lên ngực Dương Đỉnh Thiên.

Đại khái là phát hiện trên ngực hắn có hai khỏa thịt gì đó hơi hơi lồi ra, Tiểu Báo tử thập phần tò mò dùng lòng bàn tay mềm yếu nhẹ nhàng trái xoa xoa phải nắn nắn, tiếp đó còn vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Dương Đỉnh Thiên nằm trong không gian đầy hơi nước bị nàng liếm như vậy, trên người sinh ra một loại cảm giác kỳ dị.

“Tiểu bại hoại, thực không thành thật…” nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho nàng, ôm ra khỏi *dục thùng. Hắn sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, tiểu gia hỏa này không biết sẽ còn muốn làm ra chuyện kỳ quái gì nữa.

*thùng tắm

Ôm đến trên giường, lau khô thân mình ướt sủng, Tiểu Báo ngoan ngoãn nằm yên lặng.

Dương Đỉnh Thiên đột nhiên phát hiện, hắn còn không biết tiểu Báo này là giống cái hay đực, nên muốn đẩy ngã nàng, xem kết quả.

Tiểu Báo tử bất ngờ không kịp phòng bị, hắn vừa ra tay, nhất thời  nơi riêng tư đều lộ ra bên ngoài. “Nàng” lập tức thu hồi bốn móng vuốt, muốn che lại bộ vị trọng yếu.

Vẹt ra, che, vẹt ra, tiếp tục ô… Tiểu gia hỏa này, sao lại không nghe lời vậy chứ? Dương Đỉnh Thiên oán thầm , thật đúng là một Tiểu Báo Tử hay thẹn thùng a!

Ở dưới “dâm uy” của hắn, Tiểu Báo tử rốt cục không thể không đầu hàng , bốn móng vuốt bị hắn nhẹ nhàng đè lại , nụ cười tà mị từ từ hiện ra trên khuôn mặt tuấn mỹ.

Lúc hắn buông “nàng” ra, Tiểu Báo tử liền xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.

Nàng bị ép buộc lâu như vậy, hẳn là cũng đã mệt mỏi.

Quả nhiên, há to miệng ách xì 1 cái, sau đó phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ.

Hôm nay “nàng” định ngủ trên chiếc giường này?

Dương Đỉnh Thiên nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, không đành lòng đánh thức.

Nắm chân trước bị thương, bôi cho nàng một lớp thuốc đặc chế của Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu. Đắp thuốc này, khoảng một, hai ngày sau, vết thương sẽ tốt lên.

Hắn nằm xuống giường, Tiểu Báo tử kia chỉ nhẹ nhàng thấp hô một tiếng, lát sau, trên người hắn tựa hồ có hơn một cái gối ôm ấm áp.

Dương Đỉnh Thiên nhẹ nhàng ôm “nàng” vào trong ngực, hơi thở ẩm nóng phả ra trên bộ lông của “nàng”.

Nàng không nhúc nhích nữa, nằm trong lòng ngực này, ngủ yên đến hừng đông.

Ngày thứ hai, bình minh vừa đến.

Hôm nay, Dương Đỉnh Thiên muốn đi đến Đại Đô. Hắn vốn định thả Tiểu Báo tử lại trên thảo nguyên.

Nhưng ai ngờ, đến sườn núi, Tiểu Báo tử kia một bước cũng không chịu đi.

Hắn đi vài bước, nàng liền đuổi kịp.

Lại đi, lại đuổi…

Rốt cục nhịn không được quay đầu, “Ngươi không muốn đi?”

Tiểu Báo tử “Ô ô” kêu to hai tiếng.

“Muốn theo ta?”

Duỗi móng ra, cọ cọ.

“Ai, ” hắn thở dài, tuy rằng chỉ mới một đêm, nhưng muốn hắn bỏ lại Tiểu Báo tử này, xác thực cũng có chút không nỡ.

“Vậy ngươi đi cùng ta, nhưng là giang hồ hiểm ác, ngươi thật sự không sợ sao?”

Nàng giống như nghe hiểu lời hắn nói, gật gật đầu.

Dương Đỉnh Thiên một tay ôm nàng vào trong ngực, “Ừhm, cũng nên đặt cho ngươi cái tên đi. Ngươi có bộ dạng giống như mèo, lại là một “nàng” báo cái, vậy gọi ngươi là Diệu Diệu.”

Nàng biết Dương Đỉnh Thiên sẽ không bỏ lại nàng, cao hứng duỗi thân, vươn đầu lưỡi hướng lên mặt hắn, nhưng lúc này đây, là liếm vành tai.

“Được rồi Diệu Diệu, đừng náo loạn, chúng ta còn phải lên đường.”

Dưới ánh mặt trời, một người một báo đi về phía trước.

Trong chốn giang hồ từ đây lại có thêm một truyền thuyết…

One comment on “Dương Đỉnh Thiên – Đào Tiểu Yêu Yêu – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s