[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 23


Chương 23.

Edit: Fuly

 

Cô vợ nhỏ của anh gầy đi. Cô mặc một cái áo khoác ngoài hơi dài màu trắng gạo, hiển lộ rõ thân hình đơn bạc, ra khỏi trạm xe lửa, đi thẳng đến cao ốc Vinh thị. Gió Thu nâng vạt áo của cô cùng mái tóc dài, hiện ra mấy phần cô độc.

 

Tịch Mạc Thiên để Lão Lưu lái xe chậm, cách một đoạn không xa, đi theo cô. Sau ngày đó, lần đầu tiên trong đời Tịch Mạc Thiên cảm thấy hối hận, hối hận nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng quả thật anh sắp tức chết rồi, anh không nghĩ tới chỉ vì một chuyện nhỏ, cô lại muốn ly hôn với anh.

 

“Ly hôn”, lúc ấy, hai chữ này chui vào lỗ tai Tịch Mạc Thiên, trực tiếp nổ tung trong đầu anh. Nha đầu này thật không có lương tâm, không có lương tâm đến mức, lúc đó, anh cũng hận không thể bóp chết cô, anh không giỏi giải thích những thứ này, cũng không giỏi về duy trì hôn nhân, cho dù đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng anh vẫn chỉ như một người thợ mới học nghề không hơn không kém.

 

Mà cô vợ nhỏ của anh lại cũng không vòng vo, trực tiếp chất vấn anh, lúc đầu mang cô về khách sạn, rồi cưới cô, có phải vì cô giống Phi Loan hay không. . . . . .

 

Tịch Mạc Thiên không cách nào phủ nhận, lấy tính cách của anh, đêm đó, nếu như không phải là cảm thấy cô có điểm giống Phi Loan, đã sớm đem cô ném xuống sông cho thanh tỉnh rồi. Một người phụ nữ lôi thôi, đêm khuya uống say đến không còn biết gì sẽ chẳng khơi gợi được chút thương tiếc nào từ anh.

 

Cưới cô, Tịch Mạc Thiên càng không cách nào phủ nhận, nguyên nhân chủ yếu cũng là cô và Phi Loan có điểm giống nhau, nhưng lúc trước dù đang trong giai đoạn tân hôn với Phi Loan, anh cũng chưa từng phí tâm lực lớn như vậy, trừ ngũ quan có chút tương tự, cô còn chỗ nào giống Phi Loan chứ?

 

Phi Loan cho dù thân thể không tốt, nhưng vẫn vô cùng tự chế, chưa bao giờ khiến anh phải quan tâm, cô có làm được không? Chỉ cần một lát không chú ý, cô liền xảy ra chuyện, nuông chiều cô, quản cô, bất tri bất giác, đã thành thói quen của Tịch Mạc Thiên.

 

Mười mấy ngày nay thanh tịnh, ngược lại khiến anh cảm thấy cực độ không quen, Tịch Mạc Thiên biết Cô Nhi Viện rất quan trọng với cô, nên dưới cơn nóng giận mới thốt ra những lời đó rồi xoay người bỏ đi.  Anh muốn cho hai người một chút thời gian để tỉnh táo lại, đây là cần thiết, tránh cho việc nghe cô nhắc đến hai chữ “ly hôn”, lại nói những khó nghe không thể vãn hồi, cũng để cho cô suy nghĩ thật kỹ, thời gian lâu như vậy, anh khi nào thật coi cô thành Phi Loan.

 

Cho dù vừa bắt đầu anh có chút tư tâm, nhưng tính tình cô “ồn ào” như vậy, anh làm sao có thể xem cô thành Phi Loan chứ. Cô  là vợ của Tịch Mạc Thiên  anh, là người phụ nữ anh thật tâm yêu thương, sao cô lại không cảm giác được.

 

Nhưng nha đầu bình thường hồ đồ không có cá tính kia, lúc này, lại cực kỳ cố chấp, sau khi ra khỏi Tịch trạch, Tịch Mạc Thiên lại quay về, ngồi đợi cô, định bụng sẽ giải thích rõ ràng, tránh phát sinh thêm nhiều hiểu lầm về sau. Mặc dù việc này đối với anh mà nói, tương đối khó khăn, tuy vậy  Tịch Mạc Thiên quyết định phải thử một chút, vì suy cho cùng, những lời kia của anh quả thật có chút quá đáng, khiến cho cô bị mất hết thể diện.

 

Ai biết trái chờ không gặp người, phải chờ cũng không thấy bóng dáng, cuối cùng tiểu Dương gọi điện thoại tới nói, phu nhân ra khỏi Tịch trạch, kêu taxi, trực tiếp trở về căn phòng trước kia cô thuê rồi.

 

Tịch Mạc Thiên tức giận ném điện thoại ra ngoài, cắn răng căm tức nói:

 

“Được, Hạ Tử Câm em muốn chống đối với tôi đúng không! Tôi xem em kiên cường được đến khi nào.”

 

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ban đêm lại lăn qua lộn lại không ngủ được, cả đầu đều là cô. Cái gì cô cũng không lấy, cứ như vậy bỏ đi, quần áo, giầy đều là chuyện nhỏ, còn thuốc, thuốc của cô, mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng vẫn cần thời gian dài để diều dưỡng, lúc này, nha đầu kia lại giận dỗi đòi ly hôn với anh.

 

Tịch Mạc Thiên không nghĩ mặc kệ cô, định để sáng mai, bảo tiểu Dương đưa qua mấy bộ quần áo, cùng thuốc phải uống hằng ngày.

 

Tịch Mạc Thiên không muốn ép cô, muốn để chính cô tự suy nghĩ thông suốt, nhưng lại quên mất, vợ anh vốn hồ đồ, nếu mặc kệ cô, cả đời này cô cũng không nghĩ ra, không chỉ không nghĩ ra, còn ngày càng chui sâu hơn vào sừng trâu để trốn tránh. Đây là theo chiều hướng tốt, còn ngược lại, sẽ nghĩ lung tung theo kiểu khác, tức chết anh.

 

Tịch Mạc Thiên nhìn thấy cô và Vinh Phi Lân lôi lôi kéo kéo vào thang máy, phong độ cùng kiên nhẫn tu luyện nhiều năm, thiếu chút nữa sụp đổ, hận không thể lập tức xông lên, nắm lấy nha đầu kia xách ra ngoài, nhưng ánh mắt xẹt qua Phi Lân, Tịch Mạc Thiên cuối cùng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn.

 

Nói thật, anh chưa từng xem Phi Lân là đối thủ. Phi Lân lười biếng, ngang ngạnh, không ôm chí lớn, nhưng Tịch Mạc Thiên thật không nghĩ tới, vì một Hạ Tử Câm, Vinh Phi Lân có thể thay đổi lớn như vậy. Mấy hợp đồng qua tay cậu ta, từ hiệp đàm đến khi hoàn thành, đều nhanh gọn chính xác. Trong lúc lơ đãng, hiển lộ ra những ý tưởng kinh doanh xuất sắc cùng thiên phú, làm Tịch Mạc Thiên rốt cuộc hiểu rõ, người em vợ luôn có dáng vẻ “cà lơ phất phơ” kia, thật ra là một con Giao Long giấu mình dưới đáy nước, mà tâm kế của cậu ta, lần đầu tiên khiến Tịch Mạc Thiên phải nhìn thẳng vào sự tồn tại này.

 

Về sau Tịch Mạc Thiên mới biết, trưa ngày đó Tử Câm đến tìm anh, hoàn toàn là ý tưởng nhất thời. Anh cũng không rõ sao Phi Lân có thể chọn đúng thời điểm như vậy, nhưng anh dám khẳng định, hôm đó là Phi Lân cố ý, cố ý nói những lời không đầu không đuôi khiến người khác hiểu lầm kia. Thính giả mà cậu ta nhắm đến, vốn không phải anh, mà là Tử Câm đứng ngoài cửa. Cậu ta chỉ lợi dụng anh để diễn trò mà thôi.

 

Nếu như đã lao lực thiết kế một màn kia, mà mục đích cuối cùng đúng là Tử Câm, Tịch Mạc Thiên chắc rằng, lần này cậu ta sẽ không dễ dàng dừng tay. Đàn ông một khi đã nổi lên ý muốn tranh đoạt, thường thường tiềm năng sẽ bị kích phát vô hạn, hơn nữa sự tranh đoạt này lại còn liên quan đến phụ nữ, dính dáng đến giang sơn.

 

Sau lưng, tiểu Dương lặng lẽ quét mắt qua khuôn mặt có chút khó coi của Tịch Mạc Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở:

 

“Tịch tổng, nghi thức bấm máy bắt đầu lúc mười giờ, bây giờ đã chín giờ 45′.”

 

Tiểu Dương một chút cũng không hiểu Tịch tổng và phu nhân cãi nhau vì việc gì? Thời gian trước vẫn còn đang rất tốt mà. Thật ra từ lúc Tịch tổng “cưới chui”, mặc dù phu nhân thường thường xảy ra chút chuyện, đảo loạn cuộc sống luôn quy củ của Tịch tổng, nhưng cũng mang đến sự vui vẻ cho anh.

 

Đi theo sau phu nhân, thỉnh thoảng giúp cô xử lý những việc nhỏ này, mặc dù nhìn qua có vẻ làm phiền đến Tịch tổng, nhưng tiểu Dương biết, ông chủ của mình rất sẵn lòng, thậm chí là vui vẻ đi đối phó với mớ lộn xộn kia, sự chuyển biến này, có lẽ chính Tịch tổng cũng không phát giác ra, nhưng người ở bên cạnh như anh hay Lão Lưu đều vô cùng rõ ràng.

 

Phu nhân ở nước Mĩ dưỡng bệnh, hạng mục “Bệnh viện Tịch thị” khởi công, còn có mấy hợp đồng kinh doanh của Vinh thị cũng đang trong giai đoạn hiệp đàm, mỗi ngày Tịch tổng đều bận đến đêm khuya, thậm chí là ngày đêm tiếp nối, chính vì để có thể bay đến Mĩ quốc vào Chủ nhật.

 

Khi đó Lão Lưu còn cảm thán:

 

“Chuyện này thật đúng là ý trời, nhớ năm đó, tiền thiếu phu nhân luôn luôn chờ thiếu gia, nhưng thiếu gia rất bận rộn, mấy ngày mấy đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng. Mà phu nhân bây giờ, một câu cũng không cần phải nói, thiếu gia đã nhanh chóng xử lý hết chuyện của công ty để bay qua, lấy cô dâu này về nhà, trái tim như có thêm một miếng thịt rồi.”

 

Lão Lưu nói những lời này chỉ là vui đùa, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải không có lý. Mọi người ai cũng đều hiểu, Tịch tổng lo lắng cho phu nhân biết bao, chỉ có mình phu nhân vẫn cứ hồ đồ.

 

Nhưng tiểu Dương cảm thấy chuyện thành ra như vậy cũng là do Tịch tổng của bọn họ, phụ nữ á? Giải thích một chút là được, có nhiều chuyện không thể cứ khư khư giữ lấy nguyên tắc của bản thân, hơn nữa còn là ở trước mặt phái yếu. Nhưng Tịch tổng lại không hiểu đạo lý này, đánh chết cũng không chịu giải thích, không giải thích cũng thôi đi, lúc tức giận còn nói mấy lời khó nghe, cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế, cũng thật có chút “tự làm tự chịu”.

 

Dĩ nhiên, những lơi này, đánh chết tiểu Dương cũng không dám nói thẳng với Tịch tổng băng lãnh nghiêm nghị của mình, anh chưa đến mức chán sống. Nhưng bây giờ đang ở đại sảnh Vinh thị, là nơi người đến người đi tấp nập, Tịch tổng lại bày ra vẻ mặt đố phu rõ ràng như vậy, cũng thật có chút khó coi.

 

Nhưng vợ chồng Tịch tổng giận nhau, lại dính dáng đến em của phu nhân trước, đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Chẳng lẽ Vinh đại thiếu gia phong lưu thành tính lần này lại thật tình?.

 

Thật đúng như tiểu Dương đoán, lúc này Vinh Phi Lân là nghiêm túc, vô luận thế nào anh cũng không bỏ được Tử Câm. Anh đã từng nói qua Tử Câm là kiếp số trong định mệnh của anh. Kiếp số đến, sống hay chết đều là cô, tránh cũng không tránh thoát, hơn nữa, anh căn bản cũng không muốn tránh.

 

Anh cố chấp cho là, Tịch Mạc Thiên không mang lại hạnh phúc cho Tử Câm, nhưng Vinh Phi Lân anh có thể. Anh đã nghĩ qua rất nhiều, về sau sẽ cùng Tử Câm lên núi xuống biển, đi khắp nơi sưu tầm dân ca, nếu mệt mỏi, tìm nơi “sơn minh thủy tú”  nghỉ ngơi, cô viết tiểu thuyết, anh hầu hạ cô, nấu cơm, giặt quần áo cho cô. Tâm tình tốt lên, bệnh của cô tất nhiên cũng sẽ có chuyển biến. Khi sức khỏe cô hồi phục rồi, bọn họ có thể sinh vài đứa bé cho bớt buồn. . . . . .

 

Vinh Phi Lân giống như bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma”, không ngừng nghĩ đến những thứ này, lâu dài liền biến thành chấp niệm.

 

Hạ Tử Câm đến Mĩ làm phẫu thuật, Tịch Mạc Thiên không nói cho bất kì ai. Anh luôn nghĩ Tử Câm là vợ của mình, không cần thiết để cho người khác biết những chuyện riêng như thê này, vì vậy từ lúc Tử Câm nằm viện cho đến khi khang phục, trừ Mạch Tử được gọi điện thoại thông báo, những người khác không hay biết gì cả.

 

Ở lúc Vinh Phi Lân hoài nghi Tịch Mạc Thiên mang người giấu đi, Tử Câm về nước. Vinh Phi Lân ngồi trọn hai ngày ngoài nhà Tịch Mạc Thiên, mới nhìn thấy Hạ Tử Câm cùng Hồ Mạch bước ra. Hồ Mạch đi trước, anh đi theo phía sau Tử Câm.

 

Nhìn cô như du hồn đi dạo không mục đích, nhiều lần anh rất muốn bước lên đi cùng với cô, nhưng Vinh Phi Lân biết, anh có lên, Tử Câm cũng sẽ không để ý đến, nha đầu này mơ hồ thì mơ hồ, nhưng có nhiều khi cũng rất cố chấp.

 

Vinh Phi Lân nhìn thấy cô đi vào một cửa hàng bán trang phục cho nam giới, đố kị trong lòng anh bùng nổ, cuối cùng lúc chứng kiến cô vui vẻ chạy đến chọn giấy gói quà, đố kị hoàn toàn hóa thành độc dược. Anh bước vào Tịch thị trước cô, lên tầng cao nhất, hơn nữa còn cố ý để lại cánh cửa chỉ khép hờ, tất cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khiến cho Vinh Phi Lân  dễ dàng đạt được mục đích. Anh đang chờ đợi “thời cơ”, mà “thời cơ” chờ không đến thì phải tự mình đi tạo lập.

 

Nhưng anh không nghĩ tới, Tử Câm lại “giận chó đánh mèo” sang cả anh. Cửa thang máy đóng lại, Vinh Phi Lân giữ chặt cánh tay của cô, đem Hạ Tử Câm đè chặt lên trên vách:

 

“Vinh Phi Lân anh điên rồi? Anh buông tôi ra. . . . . . buông tôi ra. . . . . .”

 

Hạ Tử Câm kịch liệt giãy dụa, giơ chân lên hung hăng đạp anh một cước. Vinh Phi Lân căn bản không nghĩ được cô lại đanh đá đến vậy, rên lên một tiếng, buông cô ra, cúi người xuống che đáy quần:

 

“Hạ Tử Câm, em muốn khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn hả!”

Advertisements

One comment on “[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s