[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 26


Chương 26.

Edit: Fuly

 

Triệu Giai Kỳ ném di động vừa mở ra qua một bên, cầm lấy điều khiển “bụp” một cái tắt TV, sự an tĩnh bất ngờ này làm Chu Hàng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía cô ta. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn tường, dưới ánh sáng vàng nhạt, sự ghen tỵ hiện rõ, khiến khuôn mặt cô ta có mấy phần vặn vẹo cùng dữ tợn.

 

Triệu Giai Kỳ là một người phụ nữ rất xem trọng sĩ diện. Trước kia, Chu Hàng đã biết, nhưng cá tính mạnh này, lúc đó cũng là điểm hấp dẫn hắn nhất. Một Triệu Giai Kỳ mạnh mẽ, có thể ở trong công ty lăn lộn “như cá gặp nước”, nên tính sĩ diện hão của cô ta, nhìn qua có vẻ phi thường phóng khoáng, đây là ý nghĩ trước kia của Chu Hàng.

 

Sau khi kết hôn lại đột nhiên phát hiện, cưới một người phụ nữ mạnh mẽ  đối với đàn ông mà nói, đó là chịu tội. Bởi mạnh mẽ, cô ta sẽ xem những việc anh làm không vừa mắt. Triệu Giai Kỳ luôn chê hắn không biết tiến thủ, không biết luồn cúi, luôn lấy người khác ra so sánh với hắn. Những ngày tháng Chu Hàng phải trải qua này có rất nhiều kìm nén.

 

Thật ra thì sau khi kết hôn, Chu Hàng liền dần dần hối hận, luôn không thể khống chế được suy nghĩ, nếu như ban đầu vẫn ở cùng Tử Câm, cứ phát triển tiếp như vậy, cuộc sống có lẽ bình thản, nhưng khẳng định thư thái hơn hiện tại rất nhiều.

 

Ban đầu, khi Chu Hàng bắt cá hai tay, còn một nguyên nhân lớn hơn là hắn biết trái tim của Tử Câm có vấn đề. Chu Hàng là con trai độc nhất, tương lai nếu như không sinh được con thì chẳng biết giao phó với người thân thế nào.

 

Trong lòng hiểu rõ, Triệu Giai Kỳ rất không hài lòng về hắn. Nhưng cưới cũng đã cưới rồi, bây giờ đòi ly hôn thì sẽ rất phiền toái. Tài sản mặc dù không nhiều, căn phòng này lại là do gia đình Triệu Giai kỳ giúp đỡ tiền đặt cọc để mua trả góp, nhưng bên phía Chu Hàng cũng đã cho Triệu Giai kỳ ước chừng mười vạn  tiền mừng, còn liên quan đến việc mua xe và những vấn đề linh tinh khác

 

Tóm lại, mặc dù không thích hợp, nhưng hai người cũng phải cắn răng kiên trì, hôn nhân này, bọn họ không thể bỏ, đây chính là thực tế, bọn họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường trong thành phố C mà thôi.

 

 Dù hiểu như vậy, nhưng thấy biểu tình của Triệu Giai Kỳ, Chu Hàng vẫn có chút tức giận. Sau khi kết hôn, ở trước mặt hắn, Triệu Giai kỳ cũng không thèm che giấu tâm tư của mình nữa. Lúc này Chu Hàng thấy rõ được sự hối hận cùng khinh thường trên khuôn mặt cô ta.

 

Ánh mắt cô ta nhìn hắn, giống như đang nhìn một thứ đồ vật đã từng thuộc về người khác, cướp được vào tay mình mới biết không đáng giá. Sự chênh lệch như giữa lượng nước trong sông so với biển cả này còn lớn hơn nhiều so với Hạ Tử Câm.

 

“Thế nào? Nhìn người tình cũ hôm nay phong quang như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái đúng không? Đến giờ tôi mới  biết, đừng xem thường Hạ Tử Câm ngu ngốc, thật ra thì chính là “giả trư ăn cọp”, so với ai khác còn tinh khôn hơn nhiều.”

 

Lời nói chua ngoa cay nghiệt của Triệu Giai kỳ chui vào trong lỗ tai Chu Hàng, nháy mắt liền đốt lên nộ khí. Hắn đứng bật dậy:

 

“Triệu Giai kỳ, lời này của cô là có ý gì?”

 

“Có ý gì? Anh nghĩ tôi có ý gì thì chính là đó. Nói không chừng, lúc đầu Hạ Tử Câm đã sớm nhắm vào cành cây cao này rồi. Anh còn cảm thấy là mình bỏ cô ta, e rằng là người ta hận không thể sớm chia tay với anh đó.”

 

Chu Hàng tức giận đến xanh mặt, hít sâu một hơi, khẽ cắn răng:

 

“Triệu Giai Kỳ cô đừng khinh người quá đáng.”

 

“Tôi cứ khinh người đấy thì làm sao. Anh cũng không nhìn lại mình xem, ban đầu anh chỉ là một tên tiểu tử nghèo tay trắng, công việc, phòng ốc, xe cộ, còn có từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân trên người anh, thứ nào không phải là của Triệu Giai kỳ tôi, thứ nào là bằng năng lực của Chu Hàng anh kiếm được. Lúc đầu tôi còn thấy anh có chút chí tiến thủ, nào biết chỉ là một thứ phế vật.”

 

Hai mắt Chu Hàng đỏ bừng, nghe thế, lửa giận trong lòng không nhịn được nữa, xông lên, vung tay chính là một cái tát . . . . . .

 

“Được lắm! Anh đánh tôi, Chu Hàng anh dám đánh tôi, tôi liều mạng với anh. . . . . .”

 

Triệu Giai Kỳ tiến lên như muốn xé Chu Hàng ra. Chu Hàng đánh xong một tát này, trong lòng cũng hối hận, nhưng thấy cô ta xông lên giống như một bà điên, xuống tay không biết nặng nhẹ, khiến trên mặt, trên cổ hắn cũng bị cào ra mấy đường, liền đẩy cô ta ra, xoay người bước về phía cửa.

 

Triệu Giai Kỳ tiện tay nhặt lên bình hoa thủy tinh trên khay trà, ném qua, “choang” một tiếng, đúng lúc nện trúng cánh cửa đang đóng lại. Cô ta đưa tay quét hết đống đồ đạc trên bàn xuống, nằm ở trên ghế sa lon “ô ô” khóc lớn lên.

 

Chu Hàng lái xe đi ra ngoài, đang dừng chờ đèn đỏ, vừa ngẩng đầu liền đúng lúc nhìn thấy trên màn hình lớn phía góc đường, chiếu lại đoạn tin tức kia. Tử Câm được người đàn ông cao cao tại thượng đó ôm chặt vào trong ngực, thái độ của anh ta trước sau như một vẫn luôn lạnh lùng, nhưng càng là như vậy lại càng thuyết minh anh ta có bao nhiêu để ý đến người phụ nữ trong lòng kia.

 

Thậm chí Chu Hàng cũng cảm thấy, đây là câu chuyện tình yêu còn kinh diễm hơn nhiều so với đồng thoại, mà anh và Triệu Giai Kỳ chính là hai vai phụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong đó.

 

Chu Hàng cảm giác cuộc sống bây giờ của mình đã chìm xuống đáy cốc sâu thẳm, có lẽ cả đời này cũng lên không được, cho nên, thời điểm khi Vinh Phi Lân đến tìm hắn, Chu Hàng có mấy phần vui mừng ngoài ý muốn.

 

Ánh mắt Vinh Phi Lân  mang theo sự khinh thường rõ ràng, đưa một tấm chi phiếu đến trước mặt hắn, thẳng thừng nói:

 

“Ở đây có hai trăm vạn, nếu anh làm theo lời tôi, sẽ không chỉ là chừng này, còn có, sau khi chuyện thành công, Vinh thị sẽ chi tiền cho anh ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.”

 

Điều kiện của Vinh Phi Lân  đối với Chu Hàng mà nói, quả thật chính là “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”. Sau khi tranh cãi với Triệu Giai Kỳ đêm đó, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, trong nhà một người bạn. Dù có gặp mặt ở công ty, hai vợ chồng cũng chỉ lạnh lùng, không ai để ý ai.

 

Chu Hàng cảm thấy mình chịu đủ rồi, lần này quyết không thỏa hiệp. Hắn lại lần nữa nghĩ tới việc ly hôn, nhưng nhớ đến vấn đề phòng ốc cùng công việc, lại thấy nhức đầu. Lúc này, Vinh Phi Lân đến tìm, sao hắn không động lòng, điều kiện hậu đãi  như vậy, hai trăm vạn là con số xa vời mà đời này hắn khó chạm được, còn có việc ra nước ngoài. Dù cho lần này hắn “nói hưu nói vượn”, thì khi đã xuất cảnh rồi, có ai còn biết đến Chu Hàng hắn chứ.

 

Chỉ là vị Vinh đại thiếu gia này sao phải làm như vậy? Thật khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Anh ta căn bản không có lý do để động thủ. Chu Hàng hiểu rõ tính tình của người phụ nữ lười biếng tên Hạ Tử Câm này, cho nên nếu nói là Hạ Tử Câm đắc tội với Vinh đại thiếu gia, thì hẳn cũng có khả năng. Chuyện mà Vinh Phi Lân bảo hắn làm cũng đơn giản, chính là tìm đến truyền thông nói rằng, lúc đầu hắn và Hạ Tử Câm là người yêu, nhưng bởi vì Tịch Mạc Thiên, Hạ Tử Câm “bắt cá hai tay”, “di tình biệt luyến”. . . . . .

 

Chuyện này đương nhiên là “nói hưu nói vượn”. Chu Hàng biết chị của Vinh Phi Lân là vợ trước của Tịch Mạc Thiên. Hắn đoán có lẽ là Vinh Phi Lân không cam lòng, bất bình cho chị anh ta, tóm lại là chuyện của “Hào Môn”, hắn cũng không rõ lắm. Vì vậy liền không chút do dự gật đầu đồng ý.

 

Nhìn hắn ta, Vinh Phi Lân lại một lần nữa xem thường ánh mắt của Tử Câm. Tên đàn ông này có gì đáng để cô xem trọng chứ, hèn hạ, bỉ ổi như thế. Bỗng nhiến sắc mặt anh khẽ biến, mà mình, dùng loại thủ đoạn này sao lại không hèn hạ? Nhưng anh không quên được, với Hạ Tử Câm là tình thế bắt buộc, vô luận thủ đoạn gì, phương pháp gì, có hèn hạ, có hạ lưu hơn đi nữa, anh cũng đều muốn thử qua.

 

Triệu Giai Kỳ dù thế nào cũng không ngờ được, người đầu tiên nói lên việc ly hôn  lại là Chu Hàng. Người đàn ông kia, lần này, ngược lại thật có cốt khí, cường ngạnh  muốn ly hôn với cô ta, phòng ốc, xe, cái gì cũng không cần.

 

Lúc ban đầu Triệu Giai Kỳ cảm thấy đây là thủ đoạn của Chu Hàng, mục đích là muốn ép cô ta thỏa hiệp. Triệu Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, vô cùng thống khoái đồng ý, điều kiện tiên quyết là xe, phòng ốc, tất cả đều phải thuộc về cô ta, còn người đàn ông này muốn sao cũng được. Cô ta chờ hắn hối hận chạy tới cửa cầu xin.

 

Đáng tiếc lần này cô ta lại mười phần sai. Chu Hàng vừa cầm được giấy ly hôn, một cái liếc mắt cũng không thèm liền quay đầu bước đi. Nhưng mấy ngày sau, truyền thông nhanh chóng tuôn ra tin tức về đoạn tình yêu giữa phu nhân Tổng giám đốc Tịch thị và bạn trai cũ, cùng với việc vì Tịch Mạc Thiên mà bỏ rơi người đã kết giao với mình bốn năm.

 

Chỉ trong một thời gian ngắn “Cô bé lọ lem” khiến người ta hâm một, lại thành kẻ bị người người phỉ nhổ. Một người phụ nữ hám tiền vứt bỏ tình nhân cũ, quả thật tựa như bộ phim truyền hình ly kỳ, quanh co, cẩu huyết vừa lên sóng. Những tin tức bát quái thay nhau nổi lên. Cái này cũng chưa tính, cùng lúc còn tuôn ra  xì căng đan “kinh thiên động địa” của Tịch Mạc Thiên.

 

Tình nhân đi theo Tịch Mạc Thiên năm năm, đột nhiên nhảy ra, bụng to phề phệ, một mực chắc chắn, đứa nhỏ trong bụng là của Tịch Mạc Thiên. Hai bên giáp công, khiến bộ phận PR của Tịch thị phải ứng phó muốn “mẻ đầu sứt trán”.

 

Hai tin tức này trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tịch thị. Tịch Mạc Thiên mới vừa bước ra khỏi sân bay liền bị ký giả điên cuồng vây quanh:

 

“Xin hỏi Tịch tổng, đối với hai tin tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tịch thị gần đây, ngài tính xử lý như thế nào?”

 

Đây là khách khí, còn có trực tiếp hơn :

 

“Theo như Hàn tiểu thư nói, cô ta làm tình nhân của ngài đã năm năm, đứa bé trong bụng của cô ta ngài có định thừa nhận hay không, . . . . . .”

 

” Đối với nhân phẩm cùng tình sử cũ của phu nhân ngài, ngài thấy thế nào, ngài có định xem xét đến vấn đề ly hôn hay không. . . . . .”

 

Tịch Mạc Thiên vốn vẫn lạnh mặt, không thèm để ý đến đám ký giả, nhưng lúc nghe đến vấn đề này, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu, đưa tay nắm cổ áo anh ta, lạnh lùng nói:

 

” Nhân phẩm của phu nhân tôi không có chút vấn đề nào, còn về người dám bịa đặt chuyện này, đoàn luật sư của Tịch thị sẽ dùng thời gian nhanh nhất thực hiện việc khởi tố theo pháp luật. Danh dự của phu nhân tôi không phải là thứ mà ai cũng có thể đụng chạm tới. Trong lòng tôi, phu nhân tôi thủy chung là người con gái lương thiện, tinh khiết nhất, cho nên anh nói đến ly hôn, căn bản là lời vô căn cứ, xin thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

 

“Như vậy đứa bé trong bụng Hàn tiểu thư, ngài sẽ không thừa nhận?”

 

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên  quét qua người ký giả này, anh ta không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tịch Mạc Thiến hất ống nghe ra nhanh chóng bước đi.

 

Thời điểm khi Tịch Mạc Thiên nhận được tin tức, mặc dù đã dùng thời gian nhanh nhất để ứng phó, nhưng vẫn chậm một bước, hơn nữa anh còn phải bận tâm đến cô vợ nhỏ của mình. Mặc dù tạm thời không đoán ra người đang đứng sau việc này cùng mục đích của hắn là gì? Nhưng một điều có thể khẳng định, đó chính là đả kích Tịch Mạc Thiên anh.

 

Trải qua chuyện lần trước, đại khái tất cả mọi người đều biết điểm yếu của Tịch Mạc Thiên ở chỗ nào. Cô vợ nhỏ của anh chính nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời này của Tịch Mạc Thiên, cho nên công kích cô, so với trực tiếp đối đầu với anh có phần ưu thế hơn.

 

Tịch Mạc Thiên sao có thể để ý đoạn tình cảm trong quá khứ này của Hạ Tử Câm, từ quen biết đến kết hôn, rồi tới hiện tại, cô vợ nhỏ của anh ở trước mặt anh chính là một người phụ nữ vô cùng thuần khiết. Cô không có một chút tâm cơ nào.  Điểm này Tịch Mạc Thiên vô cùng xác định.

 

Hơn nữa ở đêm cô thất tình đó, anh chính mắt nhìn thấy cô khổ sở cùng mất mác, lại nói, anh còn nên cảm tạ người đàn ông ban đầu đã bỏ rơi cô, bằng không, sao hiện tại cô có thể là vợ của anh.

 

Đối với người bạn trai trước bày ra màn kịch hỗn loạn này, Tịch Mạc Thiên rất không hiểu nổi, người bình thường dù có chút kiến thức cũng biết, bịa chuyện phỉ báng là phạm tội, huống chi đối tượng còn vợ của Tịch Mạc Thiên anh. Người đàn ông này không biết là ngu xuẩn hay phát điên, nhưng sau lưng nhất định có người chỉ điểm.

 

Mà người đứng sau lưng này, cũng không phải là kẻ bình thường. Hắn hiểu rõ Tịch Mạc Thiên, còn tạo ra được tình hình hỗn loạn khiến người ta giận sôi như vậy, tỉnh táo lại, tổng hợp hết mọi đầu mối, Tịch Mạc Thiên không thể không hoài nghi đến Phi Lân, trong trí nhớ vẫn là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.

 

Tịch Mạc Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cậu ta sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, âm hiểm làm ra những chuyện này. Nếu mục đích vẫn là Tử Câm, như vậy anh cực kỳ khẳng định, Phi Lân là thật sự nhập ma.

 

2 comments on “[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s