[Hiện đại] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 35


Chương 35.

 

Edit: Fuly

Hạ Tử Câm để điện thoại xuống, trong lòng đấu tranh kịch liệt, nhìn qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, dứt khoát nhảy xuống giường, mở tủ treo quần áo ra, lật nửa ngày, cũng không tìm được cái nào ưng ý.

 

Áo ngủ của cô bây giờ đều là loại bảo thủ, giống như phong cách thời trang của thế kỷ trước. Khẩu vị của Tịch Mạc Thiên có lúc cũng thật rất khó nắm bắt, lúc mới vừa kết hôn, áo ngủ của cô cơ hồ đều là lộ ngực, lộ lưng, kiểu dáng cực kỳ khêu gợi, khiến cho khi đó, cô luôn có chút sợ mỗi khi đêm đến.

 

Nhưng bây giờ hoàn toàn tương phản, từ bên này đến đầu bên kia, đều là những loại kín mít từ đầu đến chân, Hạ Tử Câm cúi đầu nhìn qua người mình, mắt lóe lên, chợt nảy ra một chủ ý.

 

Cô chăm chút cho cả người thơm ngào ngạt, hơi xấu hổ đi đến trước cửa thư phòng, tay nhỏ mới vừa nâng lên, còn chưa kịp gõ, cửa thư phòng liền mở, Tịch Mạc Thiên ngẩn ra, ánh mắt khẽ quét qua người cô, ắt hẳn mới vừa tắm rửa, mặc một chiếc áo choàng tắm to, dưới chân. . . . . .

 

Tịch Mạc Thiên chau mày, cúi đầu thở dài, ôm lấy cô bước vào phòng ngủ, đặt lên giường, kéo chăn qua đắp lên người cô, đứng lên:

 

“Có chút việc gấp, anh phải  ra ngoài một lát, em ngủ trước đi, không cần chờ anh. . . . . .”

 

Hạ Tử Câm cứ như vậy trơ mắt nhìn Tịch Mạc Thiên đi, kế hoạch quyến rũ của cô còn chưa bắt đầu, liền chết từ trong trứng nước.

 

Hạ Tử Câm đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều, cô thậm chí còn ném chiếc USB Vinh Phi Lân đưa cho vào bồn cầu, rồi xả nước đi mất biệt, nhưng từ lúc trở về từ thành phố A, Tịch Mạc Thiên liền trở nên thay đổi, bận rộn hơn trước kia rất nhều, bận rộn đến nỗi, cô muốn gặp anh một lát, cũng thấy khó khăn.

 

Anh thường đi công tác, vừa đi là mất hết mấy ngày, có lúc bảy tám ngày cũng không nhìn thấy người, lúc cô gọi điện thoại đến, anh không phải đi họp thì là xã giao, thỉnh thoảng tìm được anh, cũng nói không được quá hai câu.

 

Hạ Tử Câm không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng luôn có một loại lo lắng cùng hoài nghi mơ hồ. . . . . .

 

“Nghĩ gì thế, mắt cũng sắp lồi ra rồi kìa.”

 

Mạch Tử giơ tay lên gõ trán của cô, nha đầu này gần đây có chút khác thường, hay mất hồn, hơn nữa còn có chút ủ rũ. Tử Câm buông ống hút trong miệng  ra, ngẩng đầu:

 

“Mạch Tử, cậu nói một phụ nữ hay nghi thần nghi quỷ, có phải sẽ làm đàn ông cảm thấy rất phiền hay không?”

 

Mạch Tử liếc cô một cái:

 

“Này không phải nói nhảm sao? Không riêng đàn ông phiền, phụ nữ cũng thấy phiền”

 

Ánh mắt Mạch Tử  lượn một vòng ở trên người cô:

 

“Thế nào? Cậu hoài nghi Tịch Mạc Thiên nhà cậu có tình nhân ở ngoài rồi? Không thể nào! Mới thời gian trước, các người còn đang ngọt ngào, tình tứ mà?”

 

Sắc mặt Hạ Tử Câm hơi ảm đảm, buồn buồn nói:

 

“Anh ấy gần đây rất bận. . . . . .”

 

Mạch Tử xì cười, gật đầu một cái:

 

“Mình còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì? Tịch tổng nhà cậu phải nuôi sống hàng ngàn nhân viên như vậy, còn phải nuôi thêm một con  sâu gạo cả ngày không làm chuyện gì, không bận rộn được chắc?”

 

Hạ Tử Câm lắc đầu một cái:

 

“Mạch Tử, mình nói thật.”

 

Mạch Tử vừa muốn hỏi kỹ, liền thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp từ bên kia đi tới. Nơi này là khu nghỉ ngơi trong trung tâm thương mại, vì vậy người ngồi ở chỗ này  đa số là phụ nữ. Dù sao mua đồ đối với phụ nữ, là một chuyện có làm cả đời cũng không thấy chán. Khẽ liếc một cái, đại mỹ nữ, Lolita loại nào cũng đều có, những người có tư sắc cũng không phải ít, nhưng người phụ nữ này vừa đi vào, cứ như có một loại mị lực áp đảo hết toàn thể.

 

Cô ta ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, kiểu dáng đẹp, nút mở rất thấp, có thể thấy được khe sâu mơ hồ màu trắng sữa, phía dưới là một chiếc quần dài màu đen, thấp eo, rộng rãi, dưới chân mang đôi giày cao gót khoảng chừng mười tấc. Cái mông rất lớn, eo rất nhỏ, vừa đi vừa vặn eo lắc mông, tư thái uyển chuyển. Da trắng, ngũ quan sâu, mái tóc lọn to mang theo chút tông màu nâu, quyến rũ, xinh đẹp phong thái rất chỉnh tề.

 

Mạch Tử nhỏ giọng nói:

 

“Loại này để lai giống thì thật tốt. . . . . .”

 

Hạ Tử Câm mới vừa uống ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra, Mạch Tử có lúc nói ra những lời rất kinh người. Nhưng tiếp đó hai người liền không cười được, bởi vì vị hỗn huyết mỹ nữ kia, cơ hồ đang nhìn họ không chớp mắt, xoay người bước qua. Hạ Tử Câm cảm thấy, người phụ nữ này quả thật xinh đẹp đến mức khiến người ta mê muội.

 

Đôi mắt của người phụ nữ quét qua Mạch Tử rơi vào người Hạ Tử Câm, quan sát cô từ trên xuống dưới hết một lần, lộ ra nụ cười hoàn mỹ, mở miệng cũng là bằng tiếng Trung lưu loát:

 

“Xin chào, Tịch phu nhân, tôi là Jen­nifer, bạn học ở Havard  của Riza, anh ấy không nhắc qua tôi sao?”

 

Hạ Tử Câm sửng sốt, tiếp đó lắc đầu một cái, cô chỉ biết Riza là tên tiếng Anh của Tịch Mạc Thiên. Jen­nifer lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, đưa tay vào túi lấy ra một vật đặt xuống trước mặt Tử Câm:

 

“Mấy ngày nay không thấy anh ấy, hôm nay vừa đúng gặp được Tịch phu nhân, xin giúp tôi trả lại cho Mạc Thiên. . . . . .”

 

Ánh mắt Hạ Tử Câm có chút đăm chiêu nhìn lên bàn, là một chiếc khuy áo,  chất liệu là thủy tinh đen, ở dưới ánh đèn, chiết xạ ra những tia sáng lạnh lẽo.

 

Mạch Tử trong nháy mắt liền hiểu được, phản ứng cực nhanh cầm chiếc khuy áo kia lên, trực tiếp nhét lại vào tay hỗn huyết mỹ nữ:

 

“Không cần phải hao phí tâm cơ như vậy! Nếu như cô nghĩ muốn biểu đạt rằng cô và Tịch Mạc Thiên đã lên giường, tôi nghĩ, cái khuy áo nho nhỏ này vẫn chưa thể nói lên cái gì?”

 

Jen­nifer liếc mắt nhìn người đang ngăn ở trước mặt Tịch phu nhân, rõ ràng là để bảo vệ, Mạch Tử, nhíu mày:

 

“Tôi thật đã lên giường cùng anh ấy, hơn nữa không chỉ một lần, tôi rất thích năng lực của anh ấy, vô luận về mặt sự nghiệp, hay trên giường, anh ấy đều là một người đàn ông khiến cho phụ nữ khó có thể quên, còn có. . . . . .”

 

Người phụ nữ móc ra một cái hộp nhỏ, để lên bàn:

 

” Phẩm vị của anh ấy hình như trở nên kém. . . . . .”

 

Ánh mắt xẹt qua người của Hạ Tử Câm:

 

“Tôi cho là, ví tiền của đàn ông cũng tựa như vợ của anh ta vậy, quan trọng nhất là xứng đôi. . . . . .”

 

Mạch Tử nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi ra khỏi khu nghỉ ngơi của cô ta, căm hận mắng một câu: “Lão phụ nữ, hồ ly tinh, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì.” Có mấy phần lo lắng quay đầu lại nhìn Tử Câm.

 

Tử Câm đã mở cái hộp ở trên bàn ra, là một chiếc ví da, sắc mặt của cô rất khó coi. Mạch Tử sờ sờ mặt của cô:

 

“Tử Câm, người phụ nữ khó hiểu kia, nói hưu nói vượn vô căn cứ, cậu đừng có đoán mò a! Lấy địa vị chồng của cậu, chuyện như vậy cũng khó tránh được, người phụ nữ này tìm tới cậu, đã nói lên rằng ở chỗ người đàn ông kia cô ta không đạt được thứ mình muốn, mới ‘chó cùng rứt giậu’, cậu nên suy nghĩ kĩ lời của mình xem có đúng không. . . . . .”

 

Mạch Tử nói năng cũng có chút lộn xộn. Nói một cách công bằng, nếu như là cô, đối mặt với chuyện như vậy, cũng sẽ tin bảy tám phần, huống chi Tử Câm ngây thơ, ngu đần.

 

Mạch Tử đưa Tử Câm về nhà, khuyên cả một buổi chiều, ăn xong cơm tối, Triệu Tiểu Nhạc ở bên kia phải liên tục gọi điện thoại thúc giục, cô mới rời đi.

 

Mạch Tử về rồi, trong nhà càng lộ vẻ lạnh lẽo, Hạ Tử Câm núp ở trên sô pha trước  cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài đến mất hồn. Đây đại khái là do thị giác tốt đi, đèn đường rất sáng, từ nơi này có thể thấy rõ được dòng nước đang chảy trong con sông, cùng hai hàng hoa anh đào nở rộ bên bờ, gió đêm phất qua, cánh hoa bay xuống mặt nước, có chút buồn man mác ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’.

 

Không biết ngồi bao lâu, Hạ Tử Câm mới đưa tay nhấc ống nghe trên bàn lên, nhấn xuống một dãy số quen thuộc. Một lát sau, điện thoại kết nối, âm chờ vang lên bảy tám tiếng, được nhận, lại là một giọng nữ quen thuộc. Chỉ vừa nghe một âm tiết, Hạ Tử Câm liền nhanh chóng ngắt máy. Ở một âm này đây, Hạ Tử Câm có thể nhận ra, là hỗn huyết mỹ nữ tên gọi Jen­nife gì đó.

 

Ngày hôm qua cô lúc gọi điện thoại, anh còn nói đang ở nước Pháp, hôm nay đã về. Hạ Tử Câm chợt không muốn nghĩ thêm nữa, hai người đã lâu không có ân ái, hình như hơn một tháng rồi, nhưng thật ra mà nói, trong hơn một tháng này, thời gian bọn họ ở chung cũng rất ít, từ nóng đến lạnh, hình như cũng chỉ cần một tháng mà thôi.

 

Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy ký ức ngọt ngào kia, giống như một giấc mộng không có thật. Cô thương anh, cũng rất muốn tin tưởng anh, nhưng cơ sở xây đắp nên niềm tin này, bây giờ ngày càng trở nên yếu ớt hơn.

 

Điện thoại trên bàn vang lên, trong đêm tối có chút chói tai, một tiếng một tiếng cố chấp vang, thật lâu mới ngừng, tiếp đó là di động của cô. . . . . .

 

Hạ Tử Câm cuối cùng vẫn nhận:

 

“Uy. . . . . .”

 

“Sao đã trễ thế này còn chưa ngủ?”

 

Bên kia truyền đến thanh âm bá đạo mà trầm thấp của Tịch Mạc Thiên. Hạ Tử Câm thậm chí có thể tưởng tượng ra, bộ dạng anh đang cầm điện thoại cau mày, đoán chừng cảm thấy cô rất phiền.

 

“Tử Câm, Tử Câm. . . . . .”

 

Tịch Mạc Thiên kêu hai tiếng:

 

“Vừa rồi là em gọi cho anh?”

 

Hạ Tử Câm ừ một tiếng:

 

“Không có việc gì, em muốn gọi cho Mạch Tử, nhưng hình như lầm số rồi.”

 

Bên kia trầm mặc mấy giây, từ trong loa mơ hồ truyền đến âm thanh nam nữ huyên náo cùng tiếng nhạc, Hạ Tử Câm cắn cắn môi:

 

“Tịch Mạc Thiên, ngày mai em muốn về thăm mẹ viện trưởng, đoán chừng sẽ ở bên đó vài ngày, anh có gì bận thì làm đi! Em ngủ trước đây.”

 

Trong điện thoại di động truyền đến âm máy bận, Tịch Mạc Thiên cau mày, tiểu nha đầu có chút không đúng, đang muốn gọi lại lần nữa, Jen­nifer từ trong phòng đi ra:

 

“Riza, mau vào đi, sao anh lại đứng ở ngoài này”

 

Không nói lời gì, kéo anh  đi vào. Làm ăn khó tránh khỏi việc gặp phải những buổi xã giao không thoát thân được, hơn nữa hiện tại, trên tay Tịch Mạc Thiên là một hạng mục mới được khởi động, không có hợp đồng quan trọng này, những gì trước đó làm tất cả đều là uổng phí. Nếu như hạng mục “mắc cạn” vào lúc này, nhân lực, thời gian, thậm chí tiền bạc, tổn thất không thể đo lường.

 

Tìm được Jen­nifer giúp một tay, cũng đơn thuần do đúng dịp. Jen­nifer là bạn học lúc anh còn ở Havard, xinh đẹp, phong tình, hai người cũng đã từng lui tới.

 

Jen­nifer là nữ sinh lớn lên ở Mĩ quốc, những phương diện khác có cái nhìn rất “mở”, hơn nữa, về sau Tịch Mạc Thiên lại phát hiện, lúc đang kết giao cùng mình, đồng thời Jen­nifer vẫn cùng mấy người đàn ông khác duy trì quan hệ. Anh tự nhận thức mình không sự độ lượng lớn như vậy, liền đưa ra yêu cầu chia tay. Tách ra không bao lâu, trong nhà Tịch Mạc Thiên gặp chuyện không may, thôi học về nước, quãng thời gian này cũng trôi vào quên lãng.

 

Không nghĩ tới đã qua nhiều năm, lại gặp nhau ở thành phố C, hơn nữa cho tới giờ khắc này, Tịch Mạc Thiên mới biết bối cảnh bên mẹ của Jen­nifer tương đối lợi hại. Cô chủ động muốn giúp một tay, hơn nữa Tịch Mạc Thiên cũng có ý định kéo cô vào Tịch thị dốc sức, dù sao Jen­nifer ngoại trừ cuộc sống riêng có chút rối loạn, quả thực chính là một người phụ nữ có năng lực.

 

Về phần đoạn tình cảm kia của bọn họ, đã sớm thành quá khứ, ít nhất Tịch Mạc Thiên cho là như thế, lại quên mất Jen­nifer là một người phụ nữ có lòng háo thắng rất mạnh. Tịch Mạc Thiên càng không nghĩ tới, chính đoạn quá khứ anh cho là râu ria này, thiếu chút nữa làm anh hoàn toàn mất đi Tử Câm.

Advertisements

3 comments on “[Hiện đại] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 35

  1. Hơ hơ hơ…. Lãng tử quay đầu đâu phải dễ a. Lại gặp phải nam thứ thủ đoạn nữa chứ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s