Dương Đỉnh Thiên – Đào Tiểu Yêu Nhi – Chương 2


Chương 2: Xuyên qua thành Tiểu Báo tử Lăng Diệu Diệu

Edit: Fuly

Lăng Diệu Diệu đối với những chuyện đã phát sinh vẫn đang phi thường mờ mịt.

Nàng chỉ là một nữ sinh viên bình thường, tuy rằng hơi lười, thích soái ca, đôi lúc còn trộm xem phim H, nhưng nói tóm lại vẫn có thể coi là một con người phi thường đoan chính, biết kính thầy yêu bạn.

Nhưng một ngày, nàng đang xem quyển truyện tranh có tên là 《 Minh giáo ngoại truyện 》 , đến đoạn soái ca Dương Đỉnh Thiên bị tên Thành Côn đê tiện  làm cho tức giận đến ngũ tạng tổn thương, hộc máu, nhất thời lòng đầy căm phẫn lật bàn muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Vừa lúc đó, một cơn gió xoáy  kỳ dị thổi úp về phía nàng, sinh ra một loại năng lực cường đại. Còn chưa kịp phản ứng, Lăng Diệu Diệu đã bị kéo đến thế giới này.

*******************

Đêm tối, những âm thanh chém giết cao thấp nối tiếp nhau.

Nàng muốn kêu cứu, nhưng mở miệng ra mà chẳng thể nào cất thành tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh “Ô ô… Ô ô…” , nàng cúi đầu, chợt thấy.

Gì thế này? Chiếc áo ngủ hello kitty đã biến mất, thay vào đó là một bộ lông vàng óng ánh đang bao trùm lấy cơ thể nàng, mặt trên còn có những chấm nhỏ như bông hoa mai được phân bố một cách đều đặn.

Tay chân biến đổi thành chi của con vật, không chỉ thế, phần trên của các chi lại còn có những móng vuốt sắc nhọn.

Trời ạ! Nàng rõ ràng đã biến thành một tiểu báo!

Ngay khi Lăng Diệu Diệu tâm thần bất định, không biết làm thế nào để thoát khỏi cái thực tại kinh hoàng này khi mà nỗi sợ hãi, sự bất lực cứ mãi trào dâng và bủa vây lấy cơ thể nàng, bỗng trong thoáng chốc, một mũi tên từ trên trời giáng xuống, đâm vào chi trước của nàng.

Sự đau đớn lan tỏa khắp thân thể, nước mắt nàng cứ muốn trào dâng, nhưng thật bất hạnh thay khi bản thân giờ đây chỉ là một con báo,  nàng căn bản không có cách nào để lớn tiếng than khóc giống với loài người, âm thanh duy nhất phát ra vẫn là ô ô, ô ô .

Máu tươi dọc theo vuốt sắc chảy ra, nhiễm đỏ toàn bộ chi trước.

Từ bên ngoài lùm cỏ, có người phát hiện ra nàng.

Đó là một nam tử lạnh lùng nhưng trên mặt lại hiển hiện đầy khí phách, khóe mắt tà mị, giữa đôi mi nổi rõ sự kiêu ngạo, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tất cả với hắn dường như đã quá quen thuộc rồi.

Nếu như lúc này Lăng Diệu Diệu có thể cất lời, nàng nhất định sẽ nhảy lên hô to: “Này này này… Không thể nào…….. ngươi.. ngươi là Dương Đỉnh Thiên mà!”

Không sai, người trước mắt này cùng nam tử trong quyển 《 Minh giáo ngoại truyện》  giống nhau như đúc. Lăng Diệu Diệu cuối cùng đã ý thức được một điều—— nàng xuyên qua!

Dương Đỉnh Thiên cầm lấy chi trước nhỏ bé đang bị thương của nàng. Nhưng có lẽ vì quá khẩn trương , Lăng Diệu Diệu mạnh mẽ rút tay lại——  không đúng, là rút móng lại.

Tay soái ca liền bị cứa ra vài vết máu.

Vậy mà hắn không hề tức giận, lại càng không bỏ đi, hơn thế, hắn còn nhẹ nhàng ôm nàng dậy.

Tiếp xúc gần gũi với soái ca cho nàng cảm giác thật kì diệu , hơi thở của hắn phả vào cơ thể, ấm áp ẩm ướt lại mang theo chút tê dại.

Trên cánh tay hắn vẫn đang chảy máu, theo bản năng , Lăng Diệu Diệu vươn đầu lưỡi của tiểu báo ra, nhẹ nhàng liếm liếm miệng vết thương, khiến các vết máu từ từ được lau đi.

Những việc tiếp đó phát triển vượt ra ngoài dự kiến của nàng, nếu nói Dương Đỉnh Thiên là nhân vật chính trong vận mệnh xuyên qua đến thế giới này của nàng, vậy thế nào cũng phải có một quá trình phát triển mới phù hợp với “chủ nghĩa tự do yêu đương” chứ.

Nhưng nam nhân cổ đại này, liền tại một gian phòng nhỏ không đủ ánh sáng như vậy cởi áo, tháo thắt lưng, tắm rửa, thay y phục.

Điều này khiến cho người luôn luôn được xưng là sắc nữ Lăng Diệu Diệu làm sao chịu được? Tuy rằng nàng đang là tiểu báo, nhưng vẫn là một tiểu báo có tư tưởng, có trình độ, có giới tính, câu dẫn trắng trợn như vậy, căn bản chính là khiến người ta phải phạm tội a!

Không chỉ có thế, hắn cư nhiên còn dụ dỗ nàng cùng tắm, cũng chẳng biết sử dụng tâm pháp gì, chớp mắt một cái đã bị hắn bắt tới tay.

Lăng Diệu Diệu cũng không chịu yên phận, dù sao bây giờ nàng chính là một tiểu báo mà thôi, sợ cái gì chứ? Vì thế dùng bàn chân nhỏ nhắn mềm yếu, xoa nắn hai khỏa hồng hồng trước ngực Dương Đỉnh Thiên.

Ta là sắc nữ, ta sợ ai? Lăng Diệu Diệu hoàn toàn buông thả , dùng hết khả năng đùa giỡn vị giáo chủ minh giáo tương lai sẽ làm giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật này.

Xoa nắn bộ ngực, liếm vành tai… Trừ bỏ nơi trọng yếu cuối cùng Lăng Diệu Diệu ngượng ngùng không dám chạm đến kia, đậu hủ của Dương Đỉnh Thiên đại khái đều đã bị nàng ăn hết.

Bất quá “công cùng phản công” vĩnh viễn đều là một cặp huynh đệ sinh đôi như hình với bóng.

Đúng lúc Lăng Diệu Diệu hưởng thụ xong cảm giác thoải mái do nước ấm mang đến, nằm trên giường, chuẩn bị ngủ, Dương Đỉnh Thiên liền triển khai kế hoạch phản công của hắn.

Thủ đoạn của hắn quả thực rất xấu xa, cư nhiên đẩy ngã nàng, xem xét nơi riêng tư kia!

Sau khi náo loạn qua đi, Diệu Diệu không muốn để ý đến hắn nữa, nghiêng người ngủ, phía sau lại đột nhiên có hơn một cái gối ôm ấp áp.

Nằm ở trong ngực hắn, là cảm giác thoải mái cùng an toàn trước nay chưa có, cảm xúc bất lực cùng sợ hãi lúc trước nhất thời trở thành hư không.

Ở trong này, hắn là nam nhân đầu tiên nàng gặp được, vì không muốn bản thân trở thành một tiểu báo lang thang, vì có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp có thịt ăn, có người thích, Lăng Diệu Diệu *“nghĩa vô phản cố” ra quyết định.

*làm việc nghĩa không cho phép chùn bước.

Nàng phải —— “đẩy ngã” hắn!

———— ta là đường phân cách tuyến———————

Qua thôn này, theo đường lớn vào thành, đó chính là Đại Đô .

Dương Đỉnh Thiên một mình rời khỏi đỉnh Quang Minh đi đến Đại Đô, là vì muốn nghe ngóng tin tức của Đồ Long đao.

Trong chốn giang hồ luôn luôn có câu:

 “Võ lâm chí tôn

  Bảo đao Đồ Long.

  Hiệu lệnh thiên hạ

  Mặc cảm bất tòng

  Ỷ thiên bất xuất

  Thùy giữ tranh phong?”

Tuy rằng mấy năm nay Minh giáo phát triển như “mặt trời ban trưa”, nhưng hai năm trước, thời điểm Dương Đỉnh Thiên vừa mới nhận chức Giáo chủ, bởi vì không đáp ứng mệnh lệnh của Tổng giáo Ba Tư: ‘tôn kính người Mông Cổ’, mà đắc tội tổng đàn, bởi vậy minh giáo lớn mạnh đã và đang từng chút bị chèn ép cùng ngăn trở.

Hơn nữa, người trong Minh giáo khi làm việc nhiều lúc sử dụng những thủ đoạn đặc thù, khiến cái gọi là danh môn chính phái lại đồng tâm bài xích, Minh giáo từ trong miệng bọn họ liền trở thành ma giáo.

Tìm được Đồ Long bảo đao, tìm được bí mật trong đó, khiến Minh giáo trở thành giáo phái lớn mạnh không cách nào bị lay động trên giang hồ là mục tiêu thứ nhất của Dương Đỉnh Thiên.

Xuống núi hai tháng, vất vả lắm mới nghe được một ít tin tức nói rằng, hiện tại Đồ Long đao đang ở trong tay Nam Thiên tam anh của phái Thanh Hải, nên hắn cùng bang chúng cải trang ẩn nấp lại trong thành Đại Đô.

Sắc trời bắt đầu tối, muốn ở trong thôn tìm một nông trại bỏ hoang chẳng phải việc khó.

“Cô lỗ… cô lỗ …” Dương Đỉnh Thiên hạ mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệu Diệu đang cúi đầu nghịch móng vuốt, “Đói bụng? Chờ một lát, ta đi tìm thức ăn .”

Ở thôn quê, cạnh hồ nước là tiếng ếch kêu lúc cao lúc thấp nối tiếp nhau, chẳng bao lâu, liền biến thành món ếch nướng thơm nức.

Dương Đỉnh Thiên xé mấy cái đùi ếch đưa cho Diệu Diệu, có một loại cảm giác rất lạ lùng, khó tả.

Nháy mắt, hắn cảm thấy bản thân không còn đơn độc, trừ bỏ chính mình, hiện tại hắn còn phải đảm đương trách nhiệm chiếu cố Tiểu Báo tử này.

Nhìn nàng ăn rất vui vẻ, Dương Đỉnh Thiên lại đưa thêm một chút cho nàng, thẳng đến khi cái bụng nhỏ tròn xoe, thỏa mãn nằm ở một bên.

Đêm nay, Diệu Diệu ăn nhiều ếch nướng, nên không lâu sau cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, muốn uống nước.

Dương Đỉnh Thiên đang ngủ ở bên cạnh, Diệu Diệu nhớ mang máng lúc mới tới, thấy đầu thôn có một dòng suối nhỏ.

Vì thế nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng chạy ra ngoài, tìm nước uống .

Dưới ánh trăng, Diệu Diệu tham lam uống, ừng ực, cho vào miệng mấy ngụm to.

Trong ảnh ngược dưới nước, là một tiểu báo xinh đẹp, nàng chưa bao giờ nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình như bây giờ.

Ân, ngũ quan cân xứng, dáng người yểu điệu, nhìn thế nào cũng có thể xem là mỹ nhân trong loài báo đi.

Diệu Diệu đang phát triển tinh thần A Q thưởng thức bản thân, đột nhiên dưới chân bị rượt, “bùm” một tiếng, liền rơi xuống nước.

Tuy rằng đang là tháng sáu, nhưng nước suối lạnh lẽo nhanh chóng thấm nhập vào cơ thể Diệu Diệu, nàng liền nhịn không được kêu rên: “Aiii! Lạnh quá!”

Di? Sao nàng lại có thể nói chuyện ?

Nhìn nhìn lại tay, chân, còn có khuôn mặt tròn tròn, đều đã biến trở lại nguyên trạng, giờ phút này, tâm tình của Diệu Diệu kích động không lời nào có thể diễn tả được ( khúc này bỏ bớt đi tâm tình kích động của Lăng Diệu Diệu… ) nàng đã khôi phục lại thân hình xinh đẹp của một cô nương ‘người gặp người thích, hoa gặp hoa nở’ rồi!

Nàng kích động nhảy ra khỏi làn nước, mới phát hiện trên người trống trơn không một mảnh vải, áo ngủ mặc khi xuyên không, hiện tại không biết đã đi nơi nào?

May mắn đêm dài yên tĩnh, chung quanh lại chẳng có một ai, bằng không bị người khác nhìn thấy tình trạng bây giờ của nàng, không phải sẽ 囧 chết sao?

Lăng Diệu Diệu rón ra rón rén trèo trên bờ, hai tay che ngực, khom người, lén lút đi đến một nông hộ ở phụ cận.

Trong sân của nông hộ kia quả nhiên có vài món quần áo đáng được phơi, Diệu Diệu vụng trộm kéo xuống, sột xoạt mặc trên người.

“Ai vậy?” Một  nông phụ trung niên đại khái là nghe được thanh âm, mở cửa đi ra.

Diệu Diệu ngồi xổm dưới đất, bày ra một khuôn mặt xấu hổ tươi cười: “Đại thẩm, xin chào…”

Tiếp đó là một câu chuyện thảm thương do Lăng Diệu Diệu “moi ruột móc gan” nghĩ ra căn cứ vào đống tiểu thuyết trước kia đã từng xem của nàng. Nàng nói mình cùng người thân đi đến đại đô, nhưng ai biết, nửa đường lại gặp phải sơn tặc, tiền bạc đều bị đoạt hết, lại li tán với người thân, mới lưu lạc đến nơi này.

Vốn định tìm một chỗ tắm rửa, nhưng ai ngờ lúc lên bờ lại không thấy quần áo, vậy nên mới ra hạ sách này, lại đây “mượn” một kiện y phục che thân mình.

“Nguyên lai là như vậy…” phụ nhân trung niên kia nghe xong liền rơi lệ, “Thật là một cô nương đáng thương.”

Advertisements

3 comments on “Dương Đỉnh Thiên – Đào Tiểu Yêu Nhi – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s