[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 38


Chương 38.

Edit: Fuly

 

Hạ Tử Câm cảm thấy, mình thật rất vô dụng, mặc dù trong lòng còn tồn cách ngại cùng nghi ngờ, nhưng không cách nào cự tuyệt được lồng ngực của Tịch Mạc Thiên, ngực của anh quá ấm áp, ấm áp đến mức cô không còn chút năng lực chống đỡ.

 

Bị anh ôm thật chặt vào ngực như vậy, mũi ngửi được hương vị đặc biệt trên người anh, sự kiên cường Hạ Tử Câm miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ, phút chốc sụp đổ.

 

Tử Câm nằm trong ngực anh, cánh tay vòng lên hông, đầu đặt ở vai anh, không nói gì, cứ ngây ngốc như vậy, Tịch Mạc Thiên cũng để tùy cô, thật lâu, mới  nhẹ nhàng hỏi một câu:

 

“Ăn điểm tâm chưa?”

 

Ở trong lòng anh, Hạ Tử Câm khẽ lắc lắc đầu nhỏ, nhưng không nói chuyện. Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày, một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Dương.

 

Rất nhanh, Tiểu Dương liền mang bánh bao hấp cùng sữa đậu nành đi đến, đặt ở trên bàn nhỏ trong khu nghỉ dưỡng. Tịch Mạc Thiên ôm Hạ Tử Câm đặt lên ghế bên cạnh bàn, cầm một cái bánh để bên miệng cô:

 

“Ăn bánh bao trước đã, uhm?”

 

Mắt Hạ Tử Câm nhanh chóng liếc quanh một vòng, quả nhiên có vài người nhà bệnh nhân đang ngồi ở đó, cũng cười nhìn bọn họ. Mặt Hạ Tử Câm có chút đỏ, thò tay nhận lấy bánh bao, mới vừa ăn một miếng, liền có cảm giác trong dạ dày bốc lên nước chua, cô che miệng nôn mấy giây, trả bánh bao lại, lắc đầu một cái:

 

“Không được, em ăn không vô đồ nhiều dầu mỡ.”

 

Tịch Mạc Thiên nâng cằm cô lên, dịu dàng thương lượng:

 

“Em muốn ăn cái gì, bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn, được không?”

 

Hạ Tử Câm cắn cắn môi, lắc đầu một cái:

 

“Mẹ viện trưởng còn chưa tỉnh, chỉ mình Mạch Tử ở chỗ này, nếu có chuyện gì , sẽ không ai bên cạnh, em không thể đi. . . . . .”

 

Tử Câm vừa dứt lời, liền thấy Mạch Tử đang bước nhanh tới:

 

“Tử Câm, mẹ viện trưởng tỉnh, xem ra tinh thần còn rất tốt, người bảo mình kêu cậu qua đó.”

 

Hạ Tử Câm nhanh chóng đứng lên, không quan tâm đến Tịch Mạc Thiên, chạy vội vào phòng bệnh, Tịch Mạc Thiên bước theo sau cô. Vừa rồi, khi Tịch Mạc Thiên đến đây, đúng lúc Mạch Tử ra ngoài mua vài thứ, vì vậy không hề đi vào trong phòng bệnh, cũng không nhìn thấy Hạ Thục Nhàn, lúc này đi theo sau lưng Tử Câm, mới thấy rõ gương mặt của bà.

 

Tịch Mạc Thiên ngẩn người một chút, ánh mắt rơi thẳng vào người phụ nữ trên giường bệnh. Bà già hơn trong trí nhớ, cũng tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng Tịch Mạc Thiên vẫn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, bà chính là mẹ của Phi Loan.

 

Khi còn bé anh đã gặp qua bà rất nhiều lần, nhưng tại sao bà lại thành viện trưởng Cô nhi viện Thánh Tâm, còn nuôi lớn Tử Câm. . . . . . Tịch Mạc Thiên khẽ nhíu mày, anh không muốn xâu chuỗi những vấn đề lại chung một chỗ, nhưng có vài chuyện cũng thật quá trùng hợp, Tử Câm có nét giống Phi Loan, Tử Câm bị bệnh tim bẩm sinh, còn có nhóm  máu, Tử Câm cũng là người có nhóm máu A. . . . . .

 

“Mẹ,  bệnh nghiêm trọng như vậy, sao người có thể gạt con cùng Mạch Tử, nếu như lúc sáng. . . . . .”

 

Tử Câm nói tới đây, cũng không thể thốt lên lời được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống, Hạ Thục Nhàn khẽ nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

 

“Sao vẫn còn thích khóc như vậy, con người ai cũng đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, sống thọ đến bao nhiêu, đều đã được ông trời sắp đặt sẵn, an bài ổn thỏa được cho Cô Nhi Viện, tâm sự của mẹ cũng xem như đã hoàn thành hơn phân nửa.”

 

Ngẩng đầu, ánh mắt bà khẽ quét qua người Tịch Mạc Thiên:

 

“Tử Câm, không phải con nên giới thiệu ông xã của mình một chút sao?”

 

Lúc này Hạ Tử Câm mới nhớ tới Tịch Mạc Thiên, xoay đầu nhìn anh một cái, hơi ngượng ngùng mở miệng:

 

“Anh ấy là Tịch Mạc Thiên. . . . . . Tịch Mạc Thiên, đây là mẹ của em.”

 

Mâu quang Tịch Mạc Thiên hơi lóe lên, cung kính gọi một tiếng “ mẹ” theo  Tử Câm, tiếng “mẹ” này, vô luận thế nào, người phụ nữ trước mắt kia luôn đủ tư cách để nhận.

 

Sau khi Mạch Tử xử lý vài chuyện ở cô nhi viện xong liền đi làm, phía bệnh viện có hộ lý chuyên nghiệp phụ trách, nên cũng không cần Tử Câm phải ở chỗ này hai bốn trên hai bốn chăm sóc. Thật ra Hạ Thục Nhàn muốn xuất viện về nhà, dù sao bà cũng biết rõ bệnh của mình, ở nơi nào cũng chỉ là còn lại một chút thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng Mạch Tử cùng Tử Câm kiên quyết không đồng ý.

 

Trong lòng Hạ Thục Nhàn hiểu, nếu đã gặp được Tịch Mạc Thiên, thì những ân oán sâu thẳm trong bao nhiêu năm nay cũng nên chấm dứt, nhưng còn Tử Câm? Bà rất lo lắng cho Tử Câm. Tử Câm yếu ớt, nhạy cảm lại hết sức cố chấp, có một số việc bà sợ cô không nghĩ thông, hoặc dù có nghĩ thông rồi, ngay từ đầu khẳng định cũng không tiếp thụ nổi.

 

Tử Câm một đêm không ngủ, cũng không ăn được bao nhiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, phờ phạc khó coi, bị mẹ viện trưởng cường ngạnh ra lệnh cưỡng chế bắt nghỉ ngơi, mới bị Tịch Mạc Thiên mang về nhà.

 

Vào nhà, cô liền đâm đầu lên giường, Tịch Mạc Thiên pha một ly sữa ấm, cho thêm một muỗng mật ong vào, bưng đến, nâng người cô dậy, đưa tới bên miệng cô:

 

“Uống sữa đi rồi hãy ngủ tiếp, ngoan.”

 

Tử Câm mở đôi mắt mơ màng ra, trước tiên nếm thử một miếng, không cảm thấy buồn nôn, mới nhanh chóng uống vào, uống xong đẩy Tịch Mạc Thiên ra, xoay người một cái, nằm lỳ ở trên giường, đi ngủ.

 

Tịch Mạc Thiên để cái ly lại lên tủ đầu giường, giúp Tử Câm duỗi thẳng người, lấy nước ấp lau mặt, lau tay chân, cởi quần áo, đổi lại cho cô một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, đắp kín chăn, ngồi ở bên giường nhìn cô. Chắc hẳn cô đã rất mệt mỏi, bị dày vò như thế, mắt cũng mở không ra nổi, đang nhắm chặt, dưới hàng mi là vệt tím thâm quầng, sự mệt mỏi tràn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn.

 

Tịch Mạc Thiên khẽ thở dài, giúp cô vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên gò má, sau đó đứng lên, bước ra ngoài, rời khỏi biệt thự, ngồi vào xe:

 

“Đến bệnh viện”

 

Tinh thần Hạ Thục Nhàn đang rất tốt, ngồi yên tường trên giường bệnh, thấy Tịch Mạc Thiên đi tới, cười cười:

 

“Ta biết con sẽ đến mà, ngồi đi!”

 

Nói xong, ánh mắt bà phức tạp quan sát anh hồi lâu. Đối với Tịch Mạc Thiên, Hạ Thục Nhàn cũng không xa lạ, Tịch gia và Vinh gia không giống nhau, Vinh gia là sản nghiệp do Vinh Hồng Thịnh tay trắng dựng nên, nhưng Tịch gia đã là doanh nghiệp mấy đời, tới tay cha của Mạc Thiên lại càng thêm hưng thịnh. Năm đó ông cùng  Vinh Hồng Thịnh mới lập nghiệp không ngừng tranh đấu, đấu tới đấu đi, từ địch thành bạn, hai nhà liền quen biết.

 

Nơi ở cũng gần nhau, vì vậy, Hạ Thục Nhàn cùng mẹ của Tịch Mạc Thiên  cũng quen thuộc, Phi Loan và Tịch Mạc Thiên có thể miễn cưỡng được coi là thanh mai trúc mã. Tịch Mạc Thiên là một đứa bé trưởng thành hơi sớm, ắt hẳn cũng liên quan đến việc thân thể của mẹ anh không tốt, Mạc Thiên trong trí nhớ là một cậu bé rất hiểu chuyện, rất ưu tú, nhưng hơi trầm mặc, từ nhỏ Phi Loan đã thích đi theo sau anh.

 

Trước khi mẹ của Tịch Mạc Thiên mất, còn từng nói đùa với Hạ Thục Nhàn, muốn đính ước cho hai đứa trẻ, cũng không quan tâm đến bệnh tim bẩm sinh của Phi Loan. Sau này, Hạ Thục Nhàn nghe được tin Phi Loan gả cho Tịch Mạc Thiên, đã vui mừng thật lâu. Lúc đầu không mang Phi Loan đi, thật sự là vạn bất đắc dĩ, Phi Loan yếu ớt sao chịu nổi cuộc sống trôi nổi, lận đận, mà khi đó Hạ Thục Nhàn cũng không biết mình nên đi đâu, trong đầu bà chỉ có duy nhất một ý niệm, phải rời khỏi Vinh gia, rời khỏi Vinh Hồng Thịnh.

 

Lúc đầu, mỗi khi nhớ tới Phi Loan, bà đều cảm thấy đau lòng không dứt, không biết bao nhiêu lần, bà muốn trở về thăm cô, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nếu trở về mà bị Vinh Hồng Thịnh phát hiện, bà sẽ không đi được nữa, Vinh Hồng Thịnh là một người đàn ông không phân rõ phải trái, từ không đến có, từ nghèo đến phú, thủ đoạn cùng năng lực của ông, Hạ Thục Nhàn hiểu rõ, vì vậy bà không muốn mạo hiểm, huống chi khi đó bà  mới phát hiện, mình mang thai Tử Câm. . . . . .

 

Ngày Phi Loan kết hôn kia, bà vui mừng núp ở trong phòng, một mình uống hết nửa bình rượu, lúc biết Phi Loan chết, bà chạy ra sau núi, tìm một chỗ yên tĩnh trong sơn động, khóc suốt cả một ngày.

 

Nhưng vận mệnh có lúc cứ luôn kì lạ như vậy, trốn tới chuyển đi, những chuyện, những người đã tách ra từ lúc đầu lại ở chung một chỗ. Thời điềm khi biết Tử Câm và Tịch Mạc Thiên “cưới chui”, Hạ Thục Nhàn thật sợ hết hồn, sau kinh sợ là lo lắng, lo lắng Tử Câm sẽ đi vào con đường cũ của mình, lo lắng Vinh Hồng Thịnh sẽ tìm được bà, lo lắng thân thế của Tử Câm  bị vạch trần.

 

Nhưng sau khi hạ Thục Nhàn phát hiện mình bị ung thư gan, bà đột nhiên cảm thấy, những ân oán quá khứ kia cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là Tử Câm, bà hi vọng Tử Câm có thể sống hạnh phúc, đây là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời của bà, quan trọng hơn hết thảy mọi chuyện.

 

Tịch Mạc Thiên ngồi xuống, cũng không quanh co, trực tiếp hỏi:

 

“Con muốn biết, Tử Câm có phải là em gái của Phi Loan  không?”

 

Hạ Thục Nhàn khẽ gật đầu, ánh mắt trách cứ, sắc bén của Tịch Mạc Thiên nhìn thẳng vào bà:

 

“Tại sao? Nếu như Tử Câm là con gái của người, tại sao suốt 26 năm, lại để cho cô ấy nghĩ rằng mình là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, ngài không cảm thấy, như vậy quá không công bằng với cô ấy sao?”

 

Hạ Thục Nhàn hơi sững người, một Tịch Mạc Thiên có biểu hiện tức giận rõ ràng như vậy, mặc dù lúc còn rất nhỏ, cũng chưa từng có qua. Hạ Thục Nhàn chợt vui mừng cười, Tử Câm luôn không thể xác định, Tịch Mạc Thiên có yêu cô không, loại cảm giác lo được lo mất này thật ngốc nghếch. Người đàn ông trước mặt đây đã bày rõ lòng mình như thế rồi, chắc cũng chỉ có mình Tử Câm mơ hồ nhà bà là nhìn không ra thôi.

 

Ánh mắt Hạ Thục Nhàn hiền lành nhìn anh, không trả lời, mà hỏi ngược lại:

 

“Nếu đã yêu Tử Câm như vậy, tại sao không nói cho con bé biết, con nên hiểu, Tử Câm là một nha đầu ngốc mơ hồ.”

 

Tịch Mạc Thiên sững người một giây, tiếp đó trên mặt hiện lên chút đỏ sậm khả nghi.

 

“Nếu đã yêu thì nên để cho đối phương biết, đó cũng là phương pháp tốt nhất để tránh khỏi những hiểu lầm không cần thiết.”

 

Hạ Thục Nhàn cũng không có nói thêm gì nữa, mà trở lại đề tài vừa rồi:

 

“Khi ta phát hiện mình mang thai Tử Câm, thì đang làm nữ giúp việc cho một nhà gần đó, nói thật, tình cảnh lúc ấy rất khó khăn, ta đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Ta giấu chuyện mình đã kết hôn, tìm một phòng khám tư vắng vẻ sinh ra Tử Câm, điều kiện ở nơi đó có hạn, nên không phát hiện được tim của Tử Câm có vấn đề. Lúc ấy ta rất vui mừng, giao Tử Câm cho một đôi vợ chồng lớn tuổi, mỗi tháng đưa qua một ít tiền cho họ, mãi đến sau này, ta tiếp nhận Cô Nhi Viện rồi, mới đón Tử Câm về. Khi đó con bé đã năm tuổi rồi, nhìn ánh mắt đen láy trong sáng kia, ta phát hiện, mình không có cách nào nói cho Tử Câm biết sự thật ta là mẹ của con bé, luôn nghĩ rằng, đợi Tử Câm lớn hơn một chút, hãy nói cho con bé, cứ lần lữa như vậy, kéo dài đến bây giờ, ta đã không biết nên nói thế nào với con bé nữa. . . . . .”

 

Tịch Mạc Thiên đứng lên:

 

“Nếu như có thể, con hi vọng tạm thời duy trì như hiện tại, nếu Tử Câm biết được sự thật, con sợ thân thể của cô ấy không chịu nổi những chuyện này, cô ấy đang mang thai. . . . . .”

One comment on “[HĐ] Đặt bút thành hôn – Hân Hân Hướng Vinh – Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s