[TS, ĐV] Gả cho lão nam nhân – Chương 3


☆, Chương 3.

Edit: Fuly

 

Đêm đến, Dương Đại Dũng đi ra ngoài, còn chưa trở về, Lâm thị chừa một ít thức ăn cho hắn, rồi kêu mấy người đứa bé ăn trước.

 

Ăn cơm xong, mấy huynh muội ngồi quây quần trên chiếc giường đất.

 

“Hôm nay Vương bà tử lại tới à?” Dương Đại Dũng cởi chiếc áo khoác ngoài trên người xuống, nói.

 

Nghe thấy giọng điệu trượng phu khi nhắc đến Vương bà tử mang ý không vui, Lâm thị nhẹ giọng, “Ừ, tới một lúc.”

 

“Nói gì?”

 

“Không có gì.”

 

“Về sau không có việc gì ít lui tới với bà ta đi.”

 

“Ừ.” Lâm thị vừa đáp lời, vừa lấy thức ăn từ ở trên bếp lò xuống, “Như thế nào, hôm nay thuận lợi không?”

 

Nói đến đây, tốc độ dùng cơm  của Dương Đại Dũng chậm lại, không nhịn được thở dài, “Đi mấy nhà, mới mượn được tổng cộng 600 văn tiền.”

 

Dạo này, vay tiền rất khó khăn, những huynh đệ thường ngày có giao tình tốt, vừa nói đến tiền liền tỏ ra khó xử.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ, ngày mai chính là ngày thứ ba rồi, nếu mượn không đủ tiền, không chừng đại tẩu lại làm ầm ĩ đấy.” Lâm thị sốt ruột.

 

“Chuyện này cũng không còn cách nào khác, năm nay, nhà ai mà không  thiếu thốn. Ngươi cũng đừng gấp, sáng mai ta lại đi thêm mấy nhà, nhất định có thể mượn được thêm hai trăm văn tiền nữa.”

 

Từng câu từng chữ ở ngoài phòng đều truyền vào trong tai Dương Nghi. Thói đời thường tàn khốc như vậy, ‘dệt hoa trên gấm nhiều, trong tuyết đưa than thiếu’. Nàng biết, hai ngày nay phụ thân đều phải lo lắng, bận rộn chuyện tiền bạc. Nàng cũng đang nghĩ đến con đường tương lai nên đi như thế nào.

 

Nàng không muốn đi theo đường cũ, cũng không phải do nghĩ rằng làm di nương hay thông phòng … có gì không tốt. Mọi người, hơn phân nửa là cười nghèo không hơn ca kỹ là mấy. Nàng làm tất cả, cũng chỉ vì để sinh tồn, được sống tốt hơn mà thôi.

 

Nhưng sống một đời rồi, giờ đây nàng đã suy nghĩ thông suốt, di nương hay thông phòng đều không thích hợp với nàng, mặc dù ăn mặc không lo, nhưng quá mệt mỏi, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng người khác. Hơn nữa lấy xuất thân của nàng, cố lắm, cũng chỉ làm được đến di nương mà thôi, còn bắt con mình vĩnh viễn phải chịu thân phận thứ xuất, luôn đối mặt với nguy hiểm. Những chánh thất có xuất thân khuê tú kia không phải dễ đối phó, có những thủ đoạn, tầng lớp bình dân như bọn căn bản chỉ mới nghe lần đầu.

 

Nàng không có nhà mẹ đẻ cường đại làm chỗ dựa, dù cho những chánh thất đó có già đi thì như thế nào? Những nam nhân kia cũng không dám bỏ rơi họ, nhưng nực cười là lúc trước nàng không thấy được, cho rằng có thể dựa vào sự sủng ái của nam nhân mà ngồi lên vị trí chánh thất. Nam nhân, hơn phân nửa đều lấy ích lợi làm đầu. Nữ nhân? Tình cảm? Cũng chỉ là vật tiêu khiển lúc nhàm chán của bọn họ mà thôi. Nàng lại còn hy vọng xa vời hắn sẽ vì mình làm mọi chuyện, bây giờ nghĩ lại, quả thật rất buồn cười.

 

Nhớ tới chuyện mình bị vu hãm trước khi chết, lúc đó, tất cả nhũng đầu mối khả nghi đều hướng về ái thiếp Ninh thị của Đồng Văn Nóc. Đồng Văn Nóc liền vội vàng vin vào cái gọi là chứng cớ, hạ lệnh dùng hình. Dương Nghi cười lạnh, hắn sợ bảo bối trong lòng mình vì nàng mà bị dính líu sao? “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết”, lời này dùng cho Ninh thị là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu như cái chết của nàng, không phải Ninh thị ra tay, như vậy tất nhiên chính là do thê thiếp của Đồng Văn Nóc  muốn mượn chuyện này để hãm hại Ninh thị. Thật hay cho kế sách “một hòn đá ném hai con chim”. Đáng tiếc, họ đã đánh giá thấp địa vị của Ninh thị trong lòng Đồng Văn Nóc, không ngờ hắn chỉ vội vàng liếc mắt qua liền định án. Như  vậy có thể thấy được nam nhân này là kẻ bạc tình, nàng cũng vì vậy mà hết hy vọng.

 

Chẳng qua, hiện giờ, nhìn  kỹ lại kiếp trước của mình lần nữa, nàng mới phát hiện, bản thân lại nực cười thê thảm đến vậy, chỉ vì một nam nhân không thương mình mà cam tâm mất mạng.

 

Sống lại lần nữa, nàng đã biết quý trọng sinh mệnh của mình, hơn thế nàng cũng không muốn đi vào đường cũ. Nàng muốn gả cho người khác làm vợ, muốn sinh vài đứa bé, muốn ———— nàng có quá nhiều ước muốn, nhưng đầu tiên phải nghĩ ra cách giải quyết giúp gia đình qua khỏi cửa ải khó khăn này đã.

 

Việc khẩn yếu nhất trước mắt chính là giải quyết món nợ trong nhà, cũng may nợ  không nhiều lắm, khoảng bảy, tám trăm văn tiền mà thôi, số bạc này là do những năm nay vay mượn.

 

Nhà bọn họ đông con, cộng thêm phụ thân nàng chỉ biết trồng trọt, không có thêm nghề gì khác, thu hoạch từ đất đai lại ít, vất vả quanh năm suốt tháng mà có thể lấp đầy bụng cũng coi như không tệ rồi, làm gì còn dư dả chứ? Mấy tháng trước, bà nội Dương Nghi  qua đời, tang lễ tốn gần 15 lượng bạc, chia đều cho ba huynh đệ Dương Đại Dũng, mỗi nhà phải bỏ ra năm lượng. Dương Đại Dũng phải vay mượn bằng hữa thân thích khắp nơi, mới góp đủ số tiền, trong đó có hai lượng là mượn nhà mẹ đẻ Lâm thị.

 

Nợ lần này còn chưa trả hết, Tiểu Tứ lại được sinh ra. Sau khi sinh Tiểu Tứ, thân thể Lâm thị vẫn không tốt, Tiểu Tứ cũng rất yếu ớt, phải luôn phí  tiền bạc để nuôi. Mà mấy ngày trước nàng bị bệnh, trong nhà càng thêm túng quẫn, phải vay mượn khắp bằng hữu thân thích, mới đủ mời đại phu xem bệnh cho nàng.

 

Hôm nay nhà bọn họ tổng cộng thiếu chừng bảy lượng bạc, thật ra thì 800 văn tiền của đại bá nương nàng cũng không coi là nhiều, nhưng khẩn yếu chính là những chủ nợ phía sau. Nàng biết bọn họ cũng đang đợi để lấy tiền, nếu phụ thân trả cho đại bá nương, tất nhiên bọn họ cũng sẽ tới cửa đòi nợ .

 

Bảy tám lượng bạc không tính là nhiều, nếu như đặt vào hoàn cảnh khi nàng vẫn còn ở Đồng gia, nàng nhất định là không để ở trong mắt. Nhưng mà giờ phút này, ‘một đồng tiền cũng có thể bức tử trang hảo hán’, nàng vốn định không đi theo đường cũ trước kia nữa, nhưng thấy phụ thân cùng nương suýt bị người ta chỉ vào mũi mắng to, nàng sao có thể nhẫn tâm?

 

Nàng hôm nay chỉ hận bản lãnh của mình không đủ. Kiếp trước, cái mà nàng học được nhiều nhất chính là nhìn mặt nói chuyện, cùng với việc làm sao khiến người khác vui vẻ. Lần đầu tiên Dương Nghi cảm thấy hận chính mình, sao kiếp trước lại không chịu học chút bản lãnh phòng thân chứ? Khả năng thêu thùa của nàng miễn cưỡng chỉ xem như tạm ổn, bản lĩnh duy nhất có được, chính là làm điểm tâm. Ngoài ra, vì để Đồng Văn Nóc vui vẻ, nàng còn học chữ, sau này khi tim của hắn không còn ở trên người nàng, vì có thể kéo lại hắn, nàng vẫn cố nhọc công gắng sức ở phương diện này. Nàng vốn thông minh, chỉ tốn khoảng hai ba năm, mặc dù thơ làm ra không hay, nhưng cũng đã nhận thức được hết mặt chữ.

 

Vương bà tử vừa đến, Dương Nghi liền biết, ngày nàng phải vào Đồng gia không còn xa.

 

Gần đây nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới việc cải biến hoàn cảnh bằng kiến thức trong đầu, phương pháp đã có, nhưng cần dùng tới tiền, hơn nữa lại vô cùng tốn thời gian, nhà nàng đợi không kịp. Chỉ có thể trông cậy vào ngày sau thôi, nghĩ tới đây nàng lại thở dài.

 

Đã hơn nửa đêm, nàng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Chỉ còn con đường vào Đồng gia, mới có thể cải thiện được tình hình nhà bọn họ. Nàng cảm thấy , hình như có một bàn tay vô hình, đẩy nàng đi vào con đường kiếp trước. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, bật dậy từ trên gường đất. Nàng thật là hồ đồ, vào Đồng gia, không có nghĩa là nàng nhất định phải đi vào vết xe đổ trước kia mà.

 

Muốn không đi vào đường cũ, tránh xa Đồng gia, dĩ nhiên là phương án tốt nhất, nhưng lùi một bước mà nghĩ, vào Đồng gia, nàng cũng chưa chắc sẽ đi vào con đường đó. Tư sắc của nàng thuộc diện khá, nhưng những nha hoàn tuổi trẻ ở Đồng gia cũng không ít, lại không ngừng tăng lên, chỉ cần nàng không tính kế leo lên giường những chủ nhân Đồng gia như kiếp trước, thì sẽ không có ai chú ý đến nàng.

 

Hơn nữa nàng vào Đồng gia, cũng sẽ không bị thiệt thòi, ít nhất tính khí của tất cả các chủ tử, nha hoàn trong Đồng trạch, nàng cũng gần như hiểu được năm sáu phần. Hơn nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng ở Đồng gia  cực cao, nhất đẳng nha hoàn là ba lượng bạc, nhị đẳng hai lượng, cả nha hoàn gánh nước, quét nhà, làm việc nặng  cũng được một lượng bạc. Phần tiền tiêu vặt hàng tháng này, dõi mắt nhìn cả Thông Châu cũng chỉ có vài nhà. Sau khi nàng vào rồi, gia cảnh mới có thể cải thiện được.

 

Thêm vào đó, những kiến thức trên người nàng, bằng vào những gia đình có hoàn cảnh tương tự, căn bản không có khả năng học được. Chỉ cần lấy mỗi chuyện biết chữ ra mà nói thôi, cả thôn bọn họ cũng chỉ có hai đứa trẻ có khả năng đi học, một là nhà Lý gia, còn một là Phú hộ Trần gia ở thôn phía đông. Nàng chưa từng đến trường, trong nhà cũng chưa từng thỉnh tiên sinh tới dạy, chuyện khác thường như vậy, nếu ngày nào đó nàng không cẩn thận để lộ ra, hậu quả kia cũng chưa chắc gánh được. Hai ngày này nàng rảnh rỗi không có chuyện gì thêu thùa một chút, đường kim gọn gàng tinh xảo hơn quá khứ, cũng đã khiến Lâm thị kinh ngạc thật lâu rồi.

 

Nếu như đi Đồng gia, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích. Sau khi phân tích thiệt hơn, mặc dù trong lòng vẫn còn mâu thuẫn với Đồng gia, nhưng đã hạ được quyết định.

 

Hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước, còn những thứ khác, chỉ có thể từ từ mà nghĩ tiếp thôi.

3 comments on “[TS, ĐV] Gả cho lão nam nhân – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s