[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 8


☆, Chương 8.

Edit: Fuly

 

Trần đại nương dẫn bọn họ đi xuyên qua vườn hoa, bước vào một cổng tròn, thẳng hướng đến sân viện của lão phu nhân.

 

Nơi lão phu nhân ở gọi là Nam Diên, gồm có ba sân viện, diện tích lớn nhất trong  Đồng trạch. Ở đây, vốn có một hồ nước, lúc lão phu nhân còn trẻ, thường cùng lão hầu gia thưởng hoa, nuôi cá, hái sen. Sau khi lão hầu gia sau mất, lão phu nhân thấy cảnh nhớ người, cộng thêm lớn tuổi, thể cốt chịu không nổi ẩm ướt, liền lấp chiếc hồ này lại, xây thành một vườn hoa nhỏ, còn trồng thêm ít cây cối.

 

Vào cửa chính, bước lên một hành lang quanh co, không khí ấm áp liền đập vào mặt, thì ra là trên hành lang không chỉ có mành treo ngăn cách gió tuyết, mà còn được đặt thêm những chậu than, bên cạnh là hai nha hoàn đang ngồi thêu thùa may vá.

 

Chờ nha hoàn thông báo, sau khi được cho phép, Trần ma ma mới dẫn ba người đi vào. Dương Nghi cúi mắt, Hồ Hạnh mặc dù cũng cúi đầu, thế nhưng đôi mắt lại nhanh như chớp, len lén quan sát, còn Lăng Tiểu Thúy lại là cố giữ vững trấn định.

 

Hành lễ xong, lão phu nhân hòa ái hỏi bọn họ sau khi rời nhà sau có quen không, lại hỏi phòng ở của hạ nhân có đủ ấm, công việc có quá nặng không? Ôn hòa  giống như một trưởng bối, nhưng Dương Nghi lại âm thầm cảnh giác, kiếp trước, nàng chưa từng thấy qua lão phu nhân mấy lần, nhưng vẫn biết bà là một người vô cùng thông minh, lợi hại.

 

Chủ nhân thân thiết với người làm, bất quá chỉ là làm dáng một chút mà thôi, nàng mới không tin đấy là thật.

 

Dù có thật thân thiết, cũng là đối với những tay chân thân tín đã hầu hạ nhiều năm, làm sao có thể lãng phí tình cảm ở mấy tiểu nha hoàn mới nhập phủ như các nàng chứ?

 

Kiếp trước cũng từng có chuyện như vậy, lúc Vương Mai làm bể một cái chén sứ thanh hoa trong phòng bếp, Dương Nghi thay nàng chịu tội, bị quản sự phạt quỳ gối ngoài phòng bếp, vừa lúc gặp được Đỗ di nương của Nhị thiếu gia đi qua, thay nàng nói vài lời. Quản sự phòng bếp trước mặt thì giữ chút thể diện cho nàng ta, nhưng quay đầu lại bắt Dương Nghi làm nhiều việc nặng nhọc hơn. Tuy vậy, lúc ấy Dương Nghi lại vẫn rất cảm kích Đỗ di nương, sau này, nàng trở thành nhị đẳng nha hoàn bên người nhị thiếu phu nhân. Có mấy lần, nhị thiếu phu nhân định làm vài việc, vì báo ân, nàng còn âm thầm báo tin cho nàng ta, chỉ sợ Đỗ di nương bị dính líu vào. Sau này nàng dần dần biết được, giúp hạ nhân bị phạt nói đôi câu hữu ích, là thủ đoạn mà Đỗ di nương thường dùng. Nói vài lời tượng trưng, dù sao cũng chẳng mất gì, có thêm hảo cảm từ một hạ nhân đương nhiên tốt, không chiếm được cũng chẳng tổn thất gì, quả là một cuộc mua bán có lời a.

 

Kiếp trước đã từng ăn nhiều thua thiệt, nên nàng không muốn phạm phải sai lầm nữa. Kiếp này, cái mạng này là của chính nàng, nàng sẽ không để bất kì ai dễ dàng tính kế.

 

Hành động lần này của lão phu nhân, hết sức khác thường. Giống như người ta hay nói, vô sự mà ân cần, không phải trộm thì chính là cướp. Nhưng nghĩ lại thì trên người các nàng cũng chẳng có gì đáng cho lão phu nhân để mắt .

 

Nghĩ như vậy, lòng Dương Nghi hơi yên ổn lại.

 

Một lát sau, không ngoài dự đoán, Dương Nghi thấy lão phu nhân bí ẩn hướng Vương ma ma nháy mắt một cái. Tới rồi, tim Dương Nghi đập mạnh.

 

Không bao lâu, chỉ thấy Vương ma ma mang vẻ mặt vui mừng  đi vào, “Lão phu nhân, Hình quản sự sai người đến biếu rau dưa, mấy ngày trước đây ngài không phải lẩm bẩm muốn ăn rau quả sao? Thật đúng dịp nha, lão nô mới vừa đi xem, chất lượng cực tốt.” Hình quản sự chính là gia nhân hồi môn của lão phu nhân, giúp bà quản lý các tư sản điền trang.

 

Lão phu nhân vừa nghe, quả nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Là ai đưa tới?”

 

“Là con cả của Hình quản sự, lão phu nhân muốn gặp không?”

 

“Mau cho vào đi.”

 

Lão phu nhân cũng không cho bọn họ đi xuống, thế nên ba người Dương Nghi liền lui sang một bên.

 

Dương Nghi hơi cúi đầu, suy nghĩ rốt cuộc lão phu nhân muốn làm cái gì, dù sao cũng không đơn giản chỉ là chọn nha hoàn như vậy. Nếu không, bà nói xong những lời kia rồi, hoàn toàn có thể cho người dẫn họ đi xuống.

 

Lúc mới vừa đi vào, ánh mắt của những nha hoàn kia khi nhìn các nàng  hơi là lạ, hình như mang theo chút thương hại?

 

“Ahhh”, một tiếng hút khí vang lên, có vài người còn luống cuống  lui lại  mấy bước. Nhưng mà, ít nhất không có ai kêu gào.

 

Thì ra là nhi tử Hình Thịnh của Hình quản sự dáng dấp rất dọa người, hai vết sẹo dữ tợn giắt ở trên mặt, một cái từ trán xéo xuống , xuyên qua đuôi lông mày bên phải, nếu gần hơn chút nữa, mắt liền bị phế rồi. Một cái khác còn sâu hơn, từ xương gò má xéo xuống, xẹt qua đôi môi. Hai vết sẹo này tựa như hai con rít thật to giắt trên mặt hắn, dữ tợn mà đáng sợ. Cùng với vẻ mặt nghiêm túc, giống như tội nhân bỏ trốn, khiến cho người ta lạnh cả người.

 

Dương Nghi chỉ thoáng nhìn qua, nhíu mày, nghĩ đến mấy tin đồn mơ hồ gần đây nàng nghe được, trong lòng liền sáng tỏ vài phần. Đầu óc cũng nhanh chóng tính toán thiệt hơn, nếu quả thật như nàng nghĩ, vậy hầu hạ tốt rồi, lúc Nhị gia đi, có lẽ có thể đi theo, đây không hẳn là chuyện không có khả năng.

 

Kiếp trước, cuộc đời của nàng đều chôn vùi ở chỗ này, mặc dù cố khắc chế hơn nữa, cũng không che giấu được bài xích cùng chán ghét đối với Đồng phủ sâu trong nội tâm. Nếu có thể rời phủ, nàng nguyện ý, làm ở đâu không phải là làm?

 

Người khác không biết, nhưng nàng biết, Đồng gia đại lão gia cùng Nhị Lão Gia tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng tình cảm lại không mấy khăng khít. Số lần Đồng Nhị gia trở về Đồng gia  ở Thông Châu cực ít, sau khi lão hầu gia cùng lão phu nhân rời nhân thế thì lại càng ít hơn, hàng năm chỉ còn phái người đưa lễ vật trở lại mà thôi.

 

Kiếp trước nàng đã từng nghe Đồng Văn Nóc đề cập qua vị nhị thúc này của hắn. Hai người bọn họ tuy là một văn một võ, nhưng không mâu thuẫn với việc Đồng Văn Nóc sùng bái nhị thúc  hắn, cũng rất hay kể về người này, dũng mãnh thiện chiến gì đó. Nhưng khiến cho Dương Nghi cảm thấy xúc động chính là, những người hầu đi theo Đồng Khoát Nhiên đến Vân Châu, chỉ cần có nam nhi nguyện ý cố gắng, hắn đều cho bọn họ cơ hội cởi nô tịch, bước vào quân đội đi đánh trận. Người nào lập được chiến công rồi, muốn chuộc thân cho người nhà, hắn cũng không cản, thành toàn cho họ. Những người này cũng thành thân tín của hắn, dần dần, những gia nô này, dựa vào cố gắng của mình, cũng kiến lập được một chút thành tích.

 

Thật ra thì những nô tài như bọn họ, không phải tất cả đều muốn không làm mà hưởng. Người khác nàng không biết, nhưng nàng lại hi vọng, cố gắng của mình có thể đạt được khẳng định cùng hồi báo. Mà đồng Nhị gia, không thể nghi ngờ chính là chủ tử như vậy. Hơn nữa, ở lại Đồng phủ, tuy bây giờ còn chưa xuất hiện vấn đề gì, nhưng theo thời gian, nàng lớn lên, diện mạo dần dần nẩy nở, sợ sẽ chọc tới những phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó muốn rời phủ, chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng nữa rồi, đây cũng là chuyện nàng luôn canh cánh trong lòng.

 

Lại nói, nàng biểu hiện tốt một chút, không chừng có thể vào mắt lão phu nhân,  đến làm người hầu trong viện Nhị gia, nếu được lão phu nhân khen ngợi, những ma ma quản sự kia nhìn vào phân lượng của lão phu nhân, cũng sẽ an bài công việc dễ chịu hơn.

 

Mấy ngày nay, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn có cuộc sống tối đẹp thì phải cố gắng hơn người khác. Vốn lớn nhất của nàng, chính là kinh nghiệm gần hai mươi năm  của kiếp trước. Những lúc không có việc gì, liền suy nghĩ làm sao có thể khiến cho bản thân ít phạm sai lầm.

 

Nếu nàng muốn bình an xuất phủ, không thể quá nổi bật, phải đề phòng những chủ tử phía trên. Dù sao dáng dấp của nàng cũng không tệ, nếu quả thật bị nam chủ tử Đồng gia nhìn trúng rồi, bọn họ cũng sẽ chẳng quản nàng ký là văn khế cầm cố hay là khế ước bán thân. Nhưng nếu như dung mạo chỉ bình thường, cũng sẽ bị người ta khi dễ, phải sống nín nhịn như vậy cũng không phải là ý muốn của nàng.

 

Hoặc dù không thể đi theo, nhưng nhìn ở phân lượng của Nhị gia, lão phu nhân cũng sẽ xem trọng nàng hơn chút, về sau làm công việc trong phủ, cũng sẽ không bị phái đến những nơi quá kém.

 

Đầu óc chuyển đổi thật nhanh, Dương Nghi đã mang mọi chuyện thiệt hơn suy nghĩ thông suốt. Kết hợp với những lời đồn kia, Dương Nghi càng tỏ ra bình tĩnh. Thật ra thì trong thâm tâm nàng cảm thấy tướng mạo xấu xí cũng không tính là gì, cái đáng sợ là lòng người.

 

Hình Thịnh khấu kiến lão phu nhân xong, bà vội bảo hắn đứng dậy, cho nha hoàn bên cạnh dâng trà.

 

Thiếp thân nha hoàn Hồng Ngọc hơi run run đưa trà xong, liền vội vàng lui xuống. Lão phu nhân nhàn nhạt liếc nàng một cái, liền không để ý tới nữa. Tiếp đó hỏi Hình Thịnh một chút chuyện trong thôn trang, thưởng bạc, rồi để cho hắn đi xuống.

 

Từ đầu tới đuôi, lão phu nhân một mực âm thầm quan sát phản ứng của ba người các nàng, thấy Dương Nghi cùng Hồ Hạnh lúc ban đầu chỉ có chút phản ứng, hơn nữa phản ứng của các nàng so với người khác mà nói thì chẳng có gì đáng kể. Sau đó nhìn Hình Thịnh giống như một người bình thường. Còn Lăng Tiểu Thúy, mặt vẫn mang theo một chút cứng ngắc, dù nàng đã rất khắc chế, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nàng sợ. Nàng còn nhỏ tuổi, có thể làm được như vậy, đã là hiếm có rồi. Ít nhất so với những nha đầu trong viện bà mà nói, thì tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, lão phu nhân chán ghét quét mắt nhìn qua chúng nha hoàn một cái.

 

Lão phu nhân không biết, đối với người đã nhìn thấy đủ mọi tình cảnh như Hồ Hạnh mà nói, Hình Thịnh, chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ mà thôi.

 

Lúc này, trong lòng lão phu nhân đã có mấy phần hài lòng, sau đó điểm tên của Dương Nghi cùng Hồ Hạnh: “Qua hai ngày nữa Nhị gia sẽ trở lại rồi, lát nữa các ngươi đến An viên với Vương đại nương, hầu hạ cho tốt, đừng chọc Nhị gia tức giận, biết không?”

 

Quả nhiên như thế.

 

Vương đại nương như nhớ tới cái gì, bước lại gần lão phu nhân, ghé tai bà nói thầm, Dương Nghi mơ hồ nghe được văn khế gì đó.

 

Tiếp đến, lão phu nhân ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, sau đó “ồ” một tiếng.

 

“Lão phu nhân, có cần đổi tên lại cho mấy nha đầu không?” Vương đại nương nói.

 

Lão phu nhân nhìn mấy người các nàng một cái, phất tay, “Không cần, Tiểu Thúy cũng rất thuận miệng, về phần hai người bọn họ, chờ Nhiên ca nhi trở lại, để cho hắn định đoạt thôi.”

 

Dương Nghi nghe vậy, thở ra một hơi, trái tim lơ lửng cũng hạ xuống hơn nửa, nàng thật không muốn phải đổi tên. Tên này là do gia gia nàng đặt cho lúc còn tại thế, Dương Nghi, lấy trong ‘nghi thất nghi gia ý’, ngụ ý tốt đẹp.

 

Sau khi Hồ Hạnh cùng Dương Nghi đi theo Vương đại nương, lão phu nhân kêu một nha đầu dẫn Lăng Tiểu Thúy xuống.

 

An viên cách viện của lão phu nhân không xa, dọc theo đường đi Vương đại nương nói sơ qua  tình huống ở An viên với các nàng. Trước mắt, An viên do một ma ma quản lý, ma ma này cũng là gia nhân của Đồng gia, họ Vưu. Vưu đại nương đã gần năm mươi. Bà chính là một trong những nhũ mẫu còn lưu lại ở Đồng gia trong Kinh Thành năm đó.

 

Nói đến Vưu đại nương, bà cũng là một người mệnh khổ. Năm đó, Thông Châu bị nhiễm một trận ôn dịch, trượng phu cùng con trai con gái của Vưu đại nương đều chết hết, chỉ mỗi mình bà mạng lớn nên sống sót.

 

Vưu đại nương là nhũ mẫu của Nhị gia, sau này bà cũng không tái giá, sau khi Nhị gia rời nhà, có mấy muốn đón bà đến Vân Châu, nhưng đều bị cự tuyệt. Bà nói, Thông Châu dù sao cũng là tổ nghiệp của Đồng gia, bà muốn thay Nhị gia coi sóc nơi đây, để lại cho hắn một con đường lui. Nhị gia cũng rất kính trọng người nhũ mẫu này.

 

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến An viên.

 

 

PS: Chương sau nam chính sẽ lên sàn nha mọi người. ^^

4 comments on “[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s