[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 31 (Phần 2)


Chương 31 (Phần 2).

Edit: Fuly.

Nghe đến cái tên Vương Mai này, môi Dương Nghi khẽ nhếch, thật đúng là nghiệt duyên? Nếu đến bây giờ, Dương Nghi vẫn không rõ mục đích của La thị, thì đúng là nàng đã sống uổng phí hai đời rồi. Phải biết, trên đời này, phần lớn những trường hợp ngẫu nhiên đều do bàn tay con người cố ý sắp đặt.

 

“Nhị thẩm?” Vẻ mặt La thị lúng túng, cả giận nói, “Những nha đầu lắm miệng này, cháu sẽ bảo người kéo chúng ra đây, nói quản sự cho vài đại bản!

 

“Không cần, đã để chúng ta “trùng hợp'” gặp được như thế, không nghe hết chẳng phải là đáng tiếc sao?” Dương Nghi cười như không cười nhìn nàng một cái.

 

“A, thủ đoạn của nàng ta cũng lợi hại thật. Người như Nhị gia vậy, ta vừa nhìn thấy đã sợ, nàng lại dám gả, quả thực rất can đảm.”

 

“Vì vinh hoa phú quý, có gì mà nàng ta không dám làm.”

 

Giang thị càng nghe càng thấy không ổn, mà La thị vừa rồi mới bị Dương Nghi dùng ánh mắt “hiểu thấu” làm cho chấn kinh, thế nên cũng sững sờ ngay tại chỗ.

 

“Các ngươi đều là lũ vô dụng sao? Chủ tử bị nói thành như vậy, cũng không biết nên làm thế nào hả?” Uông thị lạnh lùng đảo mắt qua, trách mắng.

 

Nghe thế, các nha hoàn ma ma đi theo sau nàng ta nhanh chóng bước về phía núi giả, không lâu sau, liền dẫn hai nha hoàn ra ngoài.

 

Nguyệt Như vừa nhìn thấy đoàn người, mặt liền trắng bệch, ánh mắt thất kinh, mà Vương Mai bị kéo ra, cũng là biểu tình hoảng sợ, nhưng nàng ta vừa nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Dương Nghi, trong mắt liền thoáng qua một tia ngạc nhiên.

 

Lúc này La thị đã lấy lại tinh thần, nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói: “Vả miệng chúng ba mươi cái.”

 

Sau đó xoay đầu lại, tỏ vẻ áy náy với Dương Nghi: “Nhị thẩm, thật xin lỗi, vốn muốn mời thẩm dùng trà , thế nhưng lại để thẩm gặp phải chuyện này, thật là ——”

 

“Không sao ——”

 

“Nhị thẩm thật độ lượng.” Uông thị chen vào: “Tam đệ muội, chúng ta nhanh đi thôi, trì hoãn lâu như vậy, ta cũng khát khô cổ rồi, chỗ này cứ để lại cho quản sự giải quyết là được.”

 

“Ừ.” Dương Nghi nhìn qua Vương Mai lần cuối, miệng nàng ta đã sưng đỏ, Dương Nghi không nói thêm gì, người sai bảo hôm nay nhất định sẽ cho nàng ta ích lợi. Vương Mai xem như cũng không thua thiệt.

 

Đi tới Ngô Đồng viện, vừa mới ngồi xuống, La thị liền phân phó nha hoàn bên cạnh: “Đi, gọi Hồ thị tới đây pha trà.”

 

Sau khi nha hoàn lĩnh mệnh rời khỏi, La thị mới cười nói: “Trong viện của chúng ta nếu bảo ai là người pha trà tốt nhất, đương nhiên phải kể đến Hồ thị. Trà nghệ của Hồ thị này, đến cả gia chúng ta cũng phải tán dương.”

 

Hồ Thị? Là Hồ Hạnh sao? Dương Nghi suy đoán. Nói thật, trở về lâu như vậy, nàng chưa từng gặp qua Hồ Hạnh.

 

Không bao lâu, một nha hoàn vén rèm vào báo Hồ Thị tới.

 

Dương Nghi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Hồ Hạnh.

 

Hồ Hạnh vừa thấy Dương Nghi, cũng sững sờ một lúc lâu.

 

“Sao, thất thần ở đó làm cái gì? Còn không nhanh đi pha trà?” La thị quát nhẹ.

 

“Nhị thẩm, Hồ Hạnh này, cũng vào phủ năm Nguyên Hòa thứ bảy cùng lúc với người, người biết nàng chứ?”

 

Dương Nghi gật đầu: “Tất nhiên là biết.”

 

La thị giả vờ thở dài một hơi: “Lúc đầu, nàng ta cùng vào An viên với thẩm, đáng tiếc kiến thức hạn hẹp, bỏ qua Nhị thúc, chọn người vô dụng kia của nhà ta. Lòng dạ cũng không kém ai, ừm, cũng mấy năm rồi, vẫn là một thông phòng. Nếu theo các người đi Vân Châu, không biết chừng bây giờ đã có thân phận khác.”

 

Hồ Hạnh nghe thế, cả người run lên.

 

Dương Nghi liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Là người đều tự có duyên phận, không cưỡng cầu được.”

 

“Thật ra thì đám nha hoàn vào phủ cùng các người lúc trước cũng rất có tiền đồ, Nhị thẩm tất nhiên không cần phải nói. Lăng Tiểu Thúy bên cạnh lão phu nhân kia cũng đã gả cho Đại Quản Sự Đồng Dịch Đức, hôm nay là một nương tử quản sự đắc lực. Còn Hồ Thị này, mặc dù không thể so với người, nhưng cũng có thể coi như là người của Đồng gia rồi. Ba người, nhất là Nhị thẩm, chính là đối tượng hâm mộ của toàn bộ nha hoàn trong Đồng phủ chúng ta đấy.”

 

Nói hết một vòng đều luôn không quên nhắc đến thân phận nha hoàn của nàng, không phải là cố ý muốn châm chọc nàng sao? Ắt hẳn đây chính là mục đích mời nàng tới đây hôm nay rồi? Dương Nghi có chút không rõ tại sao La thị phải làm như vậy.

 

Uông thị thấy Dương Nghi vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên, liền biết kế hoạch của bà bà nhà mình đã thất bại, có dùng hết toàn lực cũng chỉ như đánh vào một tấm bông mà thôi, Nhị thẩm người ta hình như chẳng thèm để ý đến xuất thân, mặc cho ai nói thế nào cũng không buồn đáp trả.

 

Bà bà này của nàng cũng thật là. Ngươi nói xem, nhị thúc cũng đã ra riêng rồi, bà còn tính toán với Nhị thẩm chi nữa? Nếu Đồng phủ có xảy ra chuyện gì, người có thể giúp, sợ vẫn chỉ có Nhị thúc, Nhị thẩm mà thôi. Trông cậy vào mấy người ngày thường bà hay kết giao kia sao? Đừng có mơ mộng viển vông.

 

Chớ trách sao hôm nay La thị lại như thế, vì La thị là cháu họ của Từ thị, nên tự nhiên sẽ nghe theo nàng ta.

 

Uông thị chen vào: “Tam đệ muội, nói những chuyện không đâu này làm chi? Thật chẳng có gì hay, còn không bằng nói về việc gần đây Vĩnh Phúc Lâu ở Kinh Thành mới cho ra mấy cây trâm hoa, ta cũng nhận được hai cái, là do nhà nương ta đưa tới, khá tinh xảo đấy.”

 

Thật ra thì La thị cũng có chút bực mình, mặc kệ nàng ta có nói gì, Nhị thẩm cũng giống như nghe không hiểu, đừng nói đến việc mặt biến sắc, ngay cả biểu tình cũng chẳng có chút gì khác.

 

Nếu nói là Dương Nghi không thèm để ý ánh mắt của người khác đó là giả, dù sao nàng cũng chỉ là một con người. Nhưng nếu vì vài lời nói linh tinh của mấy người không đâu mà hao tổn tinh thần hay thậm chí ăn năn hối hận, thì đó chính là hành vi ngu xuẩn. Hơn nữa, biết rõ có người chờ xem kịch vui, nàng còn làm, đó không phải đầu óc có bệnh vậy là cái gì.

 

“Đại tẩu, là cây trâm hôm nay tẩu cài đây sao?” Khương thị vẫn giả làm cọc gỗ nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng.

 

“Đúng vậy ——”

 

La thị kêu lên: “Đến đây, mời dùng trà, không phải vừa rồi mọi người vẫn chờ sao?”

 

“Hồ Thị, mau mang trà lên cho khách đi!”

 

“Vâng, tam thiếu phu nhân.”

 

“Bang!” Ly trà rớt xuống mặt đất, vỡ tan, La thị vỗ bàn một cái: “Ngươi dâng trà kiểu gì vậy? Chỉ nói ngươi hai câu, trong lòng ngươi liền không phục phải không?”

 

“Tam thiếu phu nhân, không có, ta không có.” Hồ Hạnh lắc đầu, cố gắng phủ nhận.

 

Dương Nghi nhìn sang, thấy cả bàn tay phải của Hồ Hạnh đều sưng đỏ, có nhiều chỗ còn bị lột da, ắt hẳn bị phỏng không nhẹ.

 

Trong lòng Dương Nghi nổi lên cảm giác chán ghét, từ khi tới Đồng phủ, những người này chưa từng có thời khắc nào để nàng yên.

 

Uông thị để ý thấy Dương Nghi lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, trong lòng cũng bực mình: “Được rồi, Tam đệ muội, ngươi muốn dạy thông phòng cũng nên chờ chúng ta đi rồi hãy làm. Khiến tâm tình muốn thưởng trà của chúng ta đều mất, có phải ngươi sợ chúng ta dùng nhiều nên cố ý vậy không?”

 

“Đại tẩu, muội nghe lời tẩu.” La thị phát tiết xong, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, liếc Hồ Hạnh một cái: “Không nghe đại thiếu phu nhân nói gì sao? Mau đi pha lại ly khác?”

 

Dương Nghi ngồi ở Ngô Đồng viện hơn một giờ, mới có người hầu vào báo Nhị gia tới. Tạm biệt mọi người xong, vừa ra khỏi Ngô Đồng viện liền thấy Nhị gia chờ ở đó.

 

“Chàng chờ lâu chưa?”

 

“Chỉ vừa tới thôi.”

 

“Chúng ta về nhà đi.” Thật là mệt chết nàng.

 

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Dương Nghi, Nhị gia cũng không nói thêm gì, nắm tay nàng bước về hướng cửa chính, cả một đường rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ của đám nha hoàn, Dương Nghi muốn rút tay lại, nhưng bị Nhị gia nắm chặt.

 

Về đến nhà, hai người đổi thường phục, rồi vùi ở trong phòng nói chuyện. Được một lúc, bất tri bất giác nhắc đến vấn đề cần chuẩn bị mấy ngày nay.

 

“Những người làm ký văn tự bán đứt  ở Vân Châu đều dẫn đi hết đi, bọn họ đều dùng được, mang đi là có thể làm việc, đến Khâm Châu khỏi cần phải tìm người mua.” Tiền là chuyện nhỏ, nhưng việc dạy người mới lại rất phiền toái.

 

Dương Nghi nghĩ đến An gia, chần chừ một chút: “An gia cũng không mang đi, được không?” Hai người con trai của An gia đều đang dốc sức ở doanh trại Vân Châu, chia rẽ gia đình nhà người ta cũng thật không tốt.

 

Nhị gia ngạc nhiên: “Không phải nàng rất thích An Tiểu Nhu sao?”

 

“Thiếp thích.”

 

“Thích thì mang theo, về phía An gia nàng không phải lo, mang tất cả theo là được.”

 

“Ai nói thích thì nhất định phải mang theo?” Dương Nghi buồn cười,

 

Không phải ai cũng nguyện ý làm lại từ đầu, hai huynh đệ An gia ở quân đội Vân Châu mấy năm, ít nhiều cũng đã xây dựng được chút căn cơ rồi, lúc này bảo bọn họ từ bỏ, chưa chắc họ đã vui lòng.

 

Huống chi thân phận không giống nhau, thì không còn khả năng giống như trước kia được nữa. Dẫn theo thì có thể thế nào? Chủ tớ khác biệt, nếu nàng vẫn đối xử với An Tiểu Nhu như khi ở Vân Châu, thì không cách nào phục chúng, bất lợi cho việc quản gia. Còn nếu như đối xử công bằng, trong lòng An Tiểu Nhu ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái. Nghĩ thử xem, vốn cùng là nha hoàn, nhưng trong nháy mắt Dương Nghi lại trở thành chủ tử, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Phần tình cảm đó của các nàng cũng xem như chấm hết. Không bằng dừng lại ở đây, bọn họ còn giữ được chút quá khứ tốt đẹp.

 

Dương Nghi buồn bã, trong cuộc sống luôn sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, có lựa chọn thì có lấy hay bỏ.

 

“Chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng .”

 

“Khi nào chàng phái người đi thì nói với thiếp một tiếng, thiếp muốn gửi vài thứ về cho Tiểu Nhu.” Tặng cho nàng ấy một bộ trang sức bốn món bằng bạc, xem như là thêm trang trước giúp nàng, cũng vẹn toàn phần tình nghĩa trước đây.

Advertisements

One comment on “[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 31 (Phần 2)

  1. DN làm vây rất đúng, đầu cằn để ý mấy người đàn bà chanh chua hay nói xấu người khác. Hơn nữa, nếu ko làm nha hoàn thì sau gặp gở dc duyên phận với nhi gia.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s