[HĐ, QN] Quân sủng – Chương 8


 ☆, Chương 8 Ngày thứ sáu ( một ).

Edit: Fuly.

 Sáng ngày thứ hai, lúc dậy, Lục Diệp không cảm thấy nhức đầu, nhưng huyệt Thái Dương có chút trướng, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt liền tỉnh táo hơn nhiều.

 

Vân Thường đã làm xong điểm tâm, chỉ là vài món đơn giản, hai người ngồi đối mặt nhau an tĩnh ăn cơm, Lục Diệp không dám nhìn Vân Thường, do dự một lúc lâu rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi: “Anh. . . . . . tối hôm qua không có làm chuyện kỳ quái gì chứ?”

 

Bàn tay đang nắm muỗng của Vân Thường hơi dừng lại: “Không có.”

 

Lục Diệp có chút không tin, hắn chưa từng uống rượu say, cho nên căn bản không biết bản thân uống say sẽ thành cái dạng gì, nhưng chỉ một chút ngập ngừng này của Vân Thường vẫn bị dư quang bén nhạy nơi khóe mắt của hắn phát hiện: “Vậy. . . . . .”

 

“Ngày hôm qua, anh uống canh giải rượu xong liền trực tiếp ngủ.” Vân Thường húp một ngụm canh nhỏ, âm thanh có chút mơ hồ: “Không có, không có dùng rượu làm chuyện gì điên rồ”

 

Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nói mà, hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy cái chuyện kì quái người say hay làm đâu, lập tức liền sảng khoái tinh thần ngẩng đầu lên, mặc dù Vân Thường không nhìn thấy, nhưng nhiều khi, chạm phải ánh mắt cô tim Lục Diệp cũng sẽ đập mạnh như đánh trống.

 

Không ngờ vừa nhìn, tâm nhất thời trầm xuống: “Đầu của em bị sao vậy?”

 

“A! Nơi này à!” Vân Thường sờ sờ trên cục u sưng to trên trán, có chút ngượng ngùng nói: “Không cẩn thận đụng vào tủ thôi.”

 

Rõ ràng ở nhà cô đi rất thông thạo, sao lại bị đụng vào tủ chứ? Ánh mắt Lục Diệp hơi nheo lại, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống lời chất vấn vừa tràn ra đến miệng, thôi, về sau chăm sóc cho cô kỹ hơn là được.

 

Hai người ăn điểm tâm xong, Lục Diệp giúp Vân Thường thu dọn chén bát, sau đó liền vào phòng ngủ lên mạng, chương trình ti vi mà hắn xem luôn chỉ có một, mấy ngày nay Vân Thường ngồi cùng với hắn, nghe được trong ti vi truyền đến nhiều nhất hai từ chính là: Điếu Ngư đảo, vấn đề Nam Hải.

 

Xem websites cũng như thế, trừ quân sự ra chẳng nhìn thứ gì khác, ngay cả tin tức cũng giống vậy. Có lúc hắn cũng cảm thấy mình là một người không thú vị, nhưng thói quen nhiều năm sao có thể dễ dàng nói bỏ liền bỏ, cuộc sống của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua hai từ “giải trí”.

 

Người mẫu, minh tinh hắn không nhận ra người nào hết, mốt lưu hành hắn cũng không biết là có ý gì. Ngay cả điện thoại di động cũng là loại rất cũ gần như không ai dùng, chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin mà thôi…. Không phải hắn không muốn đổi lại, mà là. . . . . . Những thứ điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo gì kia hắn thật sự không biết dùng!

 

Trong quân đội, Lục Thiếu tá luôn luôn là hình tượng tân binh ngưỡng vọng, hắn  hiểu rất rõ về các loại súng bắn tỉa thậm chí có thể nói là người đứng đầu, dù đưa bất kì loại súng nào đến trước mặt hắn, hắn cũng có thể dùng tốc độ làm người ta phải chắc lưỡi tháo rời chúng ra sau đó lắp ráp lại, hơn nữa còn có thể nói chuẩn xác tính năng của chúng.

 

Vậy mà đối mặt với điện thoại thông minh chỉ bé bằng bàn tay, Lục Diệp lại chỉ có thể trợn mắt, cuối cùng dứt khoát không cần.

 

Vân Thường đi vào phòng ngủ tìm đồ cắt móng tay, sáng hôm nay lúc xắt thức ăn cảm thấy móng tay hơi dài, bây giờ có thời gian rồi, phải nhanh chóng cắt bớt đi, cô luôn không thích để móng tay dài, cảm thấy rất bất tiện.

 

Mắt không nhìn thấy thì muốn tìm cái gì là chuyện rất khổ sở, Vân Thường chau mày ngồi chồm hỗm ở trước ngăn kéo tủ  đầu giường, có chút nghi hoặc mò mẫm trong ngăn kéo không biết bao nhiêu lần, cô nhớ rõ ràng bộ dũa cùng cắt móng mình đã đặt trong ngăn kéo mà, tại sao lại không thấy chứ, chẳng lẽ là Lục Diệp cầm đi dùng?

 

“Lục Diệp, anh có dùng đồ cắt móng tay sao?” Vân Thường ngửa đầu nhìn về phía Lục Diệp, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng cô có thói quen khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người ta, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đổi được.

 

“Không có.” Lục Diệp tắt trang web, đi về phía Vân Thường: “Không có trong ngăn kéo sao?”

 

Vân Thường lắc đầu một cái, “Không có ở đây.”

 

“Anh đi phòng tắm xem thử?” Lục Diệp nói.

 

“Không phải ở đó, em rõ ràng đã để ở chỗ này!” Tìm kiếm nãy giờ khiến trên chóp mũi Vân Thường thấm ra chút mồ hôi hột, khuôn mặt trắng noãn cũng hồng hồng, bộ dạng lại tội nghiệp như vậy, thật sự là “tú sắc khả cơm”.

 

Lục Thiếu tá lại bị mê hoặc. Không còn cách nào khác là đi qua ôm Vân Thường lên giường “Để anh tìm thử xem.”

 

Vân Thường bị ôm lên, cũng không cảm thấy có cái gì, liền “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ Lục Diệp.

 

Trong ngăn kéo không có nhiều đồ lắm, cơ hồ là nhìn một cái liền không sót gì, quả thật là không có đồ cắt móng tay, trên mặt Lục Diệp chợt xuất hiện một nụ cười, từ hộp đồ trang điểm lấy ra một món đồ xinh xắn, rồi ngồi xuống tại chỗ.

 

“Tìm được, nơi giấu cũng rất bí ẩn.”

 

“Hả? Anh tìm được?” Vân Thường vươn tay qua định lấy món đồ trong tay Lục Diệp, lại bị Lục Diệp nắm lấy: “Anh giúp em.”

 

“A! Không cần!” Vân Thường vội vàng lắc đầu, chuyện cắt móng tay này sao có thể để Lục Diệp giúp được, cô muốn rút tay về, nhưng Lục Diệp lại nắm chặt không thả, cô căn bản không biện pháp.

 

“Đừng lộn xộn!” Lục Diệp nắm cổ tay cô, ngón cái khẽ vuốt ve lòng bàn tay của cô, động tác thân mật lại tự nhiên.

 

Người nào lộn xộn chứ? Mặt của Vân Thường hơi hồng, nói giống như là mình làm nũng với hắn vậy.

 

Chỉ là mặc dù Vân Thường oán thầm ở trong lòng, nhưng động tác giãy giụa trên tay lại ngừng, hắn nguyện ý cắt thì để cho hắn cắt! Tiết kiệm sức lực của mình!

 

Tay của Vân Thường rất xinh đẹp, mười ngón trắng nõn thon dài, Lục Diệp không chớp mắt nhìn chằm chằm tay của người ta, thiếu chút nữa liền cứng mắt.

 

               Lục Diệp nhẹ nhàng nắm tay Vân Thường, cẩn thận giúp cô cắt bớt phần đã dài, cắt bỏ xong rồi còn biết dùng dũa mài cho nhẵn, một thiết huyết hán tử nhưng động tác lại rất êm ái, giống như tay Vân Thường là bảo bối dễ vỡ vậy.

 

Làm cho Vân Thường quả thật muốn cười, rồi lại thế nào cũng cười không nổi, cô mở to hai mắt cố công nhìn về hướng của Lục Diệp, nhưng thứ có thể thấy chỉ là bóng tối bao trùm.

 

Chợt có chút khổ sở, cô căn bản không biết hình dáng của Lục Diệp như thế nào.

 

“Được rồi.” Lục Diệp để tay Vân Thường xuống nói.

 

“Cảm ơn.” Mắt của Vân Thường cong cong, ánh mắt trong suốt, con ngươi đen bóng, giống như là Hắc Mã Não thượng hạng được ngâm nước, cực đẹp.

 

Lục Diệp giống như bị đầu độc vậy, nâng thân thể lên từ từ đến gần Vân Thường, nhẹ nhàng hôn xuống mí mắt cô.

 

Lông mi thon dài của Vân Thường run rẩy, nhắm hai mắt lại mặc hắn đùa giỡn hôn xuống khóe mắt mình: “Sao vậy?”

 

“Mắt. . . . . . Còn có thể chữa được không?” Vầng trán hai người tương kề, hô hấp quấn quít, có chút nóng, có chút ấm.

 

“Không trị được nữa.” Vân Thường rũ mi xuống, “Phải mù cả đời .” Theo cha cô nói là toàn bộ võng mạc của hai mắt đều hư hại, bao nhiêu tiền cũng không trị hết được.

 

Lục Diệp không lên tiếng, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt mang theo vẻ mơ hồ kia của Vân Thường thì hắn liền không nhịn được cảm thấy đau lòng, hắn không quan tâm đến tiền, lại càng không quan tâm đến thời gian, hắn chỉ muốn Vân Thường có thể nhìn lại ánh mặt trời ngoài kia mà thôi.

 

“Anh để ý à?” Vân Thường trầm ngâm mấy giây rốt cuộc vẫn hỏi lên. Nhưng mà lại như sợ cái gì vậy, không đợi đến khi Lục Diệp trả lời liền tự nói: “Em sẽ không gây thêm phiền toái cho anh, lúc anh đi ra ngoài em cũng sẽ không đi theo, anh. . . . . .”

 

“Em đang nói gì vậy” Thanh âm Lục Diệp vô cùng âm trầm, sắc mặt cũng không tốt. Lúc mới bắt đầu hắn cũng chưa từng nghĩ như vậy, mắt không nhìn thấy thì sao chứ, đây vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn! Cô lại cố tình xuyên tạc ý tứ của hắn đến mức này.

 

Lục Diệp chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, phần nhiều hơn là thất vọng cùng đau lòng. Giống như là đưa chân tâm của chính mình đến trước mặt cô, lại bị cô làm như không thấy vậy, vừa khổ sở lại vừa uất ức.

 

Hắn đứng lên, không nói thêm một câu nào Vân Thường nữa, định đi ra ngoài.

 

Mắt Vân Thường không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại hết sức nhạy cảm, trong khoảnh khắc liền nhận ra được cảm xúc của Lục Diệp. Cô nhớ lại những ngày này mình cùng hắn chung sống, hắn đều đối xử tốt với cô vô điều kiện, thật lòng tỉ mỉ che chở cho cô như vợ của mình.

 

Ngược lại, cô căn bản không có năng lực làm cái gì cho hắn. Cả đời cũng không thể. Một người bị mù, thậm chí ngay cả tướng mạo của người đối tốt với mình trước mặt cũng không nhìn thấy. . . . . . Nếu có một ngày hắn đi mất, cô cũng sẽ không tìm được hắn.

 

“Thật xin lỗi.” Vân Thường bắt được tay của Lục Diệp không để cho hắn rời đi: “Là em nói sai.”

 

Lục Diệp không nhúc nhích để cho cô nắm, nhưng cũng không đáp lại. Trong lòng vẫn chua xót vô cùng. Không phải cô nói nói bậy, cô chỉ là . . . . . chỉ là không tin hắn.

 

“Không có việc gì.” Lục Diệp tránh tay Vân Thường ra, trong lồng ngực nghẹn một hơi, lên không nổi xuống cũng không được. Lục Thiếu tá kỳ quái mạnh mẽ lại tái phát.

 

“Lục Diệp, ” Vân Thường cuống quít đứng dậy khỏi giường, ở phía sau gọi tên hắn: “Anh đừng tức giận, là lỗi của em.” Cô dừng một chút, mò mẫm đến sau lưng Lục Diệp, đưa tay ôm lấy hắn từ phía sau: “Em rất lo lắng, lo lắng anh sẽ giống như bọn họ ghét bỏ em. . . . . .”

 

Giọng của cô vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lại giống như một lưỡi cưa sắc bén, từng chút một cắt vào trái tim Lục Diệp: “Mặc kệ em đi tới chỗ nào, cũng có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán của người ta ở sau lưng, giống như là trong đàn thiên nga bỗng nhiên xuất hiện một con vịt con xấu xí vậy, vừa là ngoại tộc, lại vừa bị người taxem thường.”

 

“Cho nên. . . . . . Cho nên mới nhạy cảm một chút, anh tức giận.”

 

Lục Diệp thở dài, xoay người lại ôm lấy cô: “Anh không tức giận.”

 

Sao hắn có thể tức giận với cô được chứ. Nói xong lại lần nữa ôm Vân Thường vẫn đang thấp thỏm thả lên giường, còn muốn nói tiếp gì đó an ủi cô, nhưng làm thế nào cũng không tìm được từ, lăn qua lộn lại chỉ có một câu: “Anh thật sự không tức giận.”

 

Nghe thấy Vân Thường không lên tiếng, Lục Diệp cúi đầu, cầm lấy cổ chân trắng nõn xinh xắn của cô, trong thanh âm trầm ổn mang theo chút ý cười: “Có muốn cắt móng chân không?”

 

“Đừng!” Vân Thường vội vàng lắc đầu, muốn rút chân mình về, nhưng Lục Diệp lại nắm chặt không thả.”Không cần! Thật không cần!” Vân Thường nóng nảy, móng tay còn có thể, nhưng móng chân sao được chứ?

 

“Đừng động! Sẽ cắt phải thịt!” Lục Diệp hù dọa cô, trên thực tế dù có phải cắt đến tay mình cũng sẽ không làm chân cô bị thương.

 

Vân Thường nhất thời rụt rụt bả vai, một bộ dáng bị sợ hãi, Lục Diệp cười khẽ ra tiếng, ngồi dưới đất cúi đầu chuyên tâm cắt bỏ móng chân cho cô.

 

Hắn cúi đầu, ánh mặt trời phía trên phủ thành một tầng vàng kim nhàn nhạt. Trên khuôn mặt luôn luôn kiên nghị tràn đầy thần sắc nhu hòa. Có một vài âm thanh nhỏ theo động tác của hắn từ từ tràn tới, xua đi không được.

 

Trừ cô, toàn thế giới đều có thể nhìn thấy.

 

Buổi chiều, Vân Thường đề nghị trở về Lục gia, bọn họ đã mấy ngày không về, đoán chừng Lục Thượng tướng cùng Lục phu nhân sẽ nhớ thương. Lục Diệp gật đầu đồng ý, mua một chút đồ hai vị lão nhân thích ăn liền lái xe mang Vân Thường về nhà.

 

Lúc đi được nửa đường, điện thoại của Vân Thường chợt vang lên, kể từ sau tai nạn xe, trên căn bản cô chưa từng liên lạc qua với người bạn nào, nghe thấy tiếng chuông vừa quen thuộc vừa xa lạ, Vân Thường có chút nghi ngờ nhận điện thoại: “Xin chào?”

 

“Vân Thường, anh đã trở về! Chúng ta ra ngoài gặp mặt đi!” Âm thanh bên kia rất êm tai, trong ôn hòa mang theo chút hưng phấn. Đã hơn hai năm Vân Thường không nghe thấy âm thanh này rồi, bây giờ lọt vào trong tai lại thấy kinh nhiều hơn hỉ.

 

Tay cô gắt gao nắm chặt điện thoại di động, trong đại não trống rỗng, há miệng nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Vân Thường nghe thanh âm quen thuộc bên kia, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma.

2 comments on “[HĐ, QN] Quân sủng – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s