[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 44.


☆, Chương 44.

Edit: Fuly. 

“Lâm phu nhân, hoa Hải Đường của quý phủ nở thật là đẹp.” Dương Nghi đứng ở trong đình nhìn hai gốc Hải Đường đang nở trong sân, khen.

 

Mặc dù lần trước lúc tiểu công tử Lâm phủ tắm ba ngày thì Lâm phu nhân từng dặn dò Dương Nghi gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nhưng Dương Nghi cũng không làm thật. Quả nhiên, sau này Dương Nghi vẫn kêu nàng ấy là Lâm phu nhân, cũng chưa thấy phản bác, liền hiểu được lúc đó nàng ấy cũng chỉ là nhất thời khách khí thôi.

 

“Quả thật, nơi này gần phía nam hoa nở sớm hơn nhiều.” Lâm phu nhân gật đầu cười nói, ngay sau đó ân cần hỏi: “Hôm nay thân cô cồng kềnh, trượng phu lại đang ở bên ngoài, nếu cần cái gì, thiếu cái gì, cứ nói với tôi.” Dương Nghi  thức thời, Lâm phu nhân quả thật là càng xem càng yêu. Cộng thêm nam nhân của nàng ấy được trượng phu mình tín nhiệm, nàng cũng vui lòng chăm sóc cho Dương Nghi nhiều hơn một chút.

 

Dương Nghi sờ sờ bụng, cười nói cảm ơn: “Tạ Lâm phu nhân quan tâm, trong nhà trên dưới đều do Thanh thúc chuẩn bị, cũng chưa từng thiếu cái gì.” Đang khi nói chuyện, nàng bưng chén lên uống chút nước, đợi nàng để xuống thì Đông Mai sau lưng kịp thời  thêm vào.

 

Ở bên ngoài, trừ nước trắng ra, Dương Nghi không dám tùy ý ăn uống. Cũng không phải hoài nghi đồ ăn ở Lâm phủ bị người ta động tay chân, mà nàng sợ trong lúc vô tình ăn phải cái gì đó không tốt cho thai nhi. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

 

Nửa tháng trước, khi Dương Nghi đang nóng ruột không dứt, Nhị gia cho người đưa tin báo bình an, nói là bên kia có chuyện trì hoãn, sợ còn phải ở bên ngoài bận rộn thêm một thời gian, bảo nàng chớ nên lo lắng. Nhận được tin, mặc dù trong lòng Dương Nghi hơi thất vọng, nhưng cũng biết nhất định là có chuyện quan trọng, hắn mới không phân thân ra được, cũng có thể thông cảm một chút, hôm nay chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

 

Lâm phu nhân khẽ vuốt cằm, thấy đĩa điểm tâm trước mặt Dương Nghi vẫn không thay đổi, trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng không nói gì, Đồng nhị gia đã hai mươi mấy tuổi rồi mới có huyết mạch này, chẳng trách Dương Nghi khẩn trương đến thế. Nếu Dương Nghi gặp chuyện không may ở chỗ mình, cũng thật không hay.

 

“Lâm phu nhân, nhìn bộ dáng hồng nộn này của nàng ấy, nào giống như thiếu thứ gì đâu chứ, ngài cũng đừng quan tâm đến nàng ấy nữa.” Người đến là hôm nay là phu nhân Mạc Lan chi của Quan phòng thủ, chỉ thấy trên đầu nàng cài một đóa hoa hải đường, cười tủm tỉm trêu ghẹo.

 

Lâm phu nhân cũng cẩn thận nhìn bụng Dương Nghi, cười phụ họa: “Đúng vậy, thai này Đồng phu nhân nuôi cực tốt, cũng là ta đa tâm.”

 

“Cũng may là đứa bé này không quá quậy phá, chẳng qua ta vẫn muốn cảm ơn Lâm phu nhân đã quan tâm .”

 

Đây chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ, người đến cũng không nhiều, chỉ bốn năm người, nhưng chức vị không thấp. Người có giao tình tốt nhất với Lâm phu nhân, Tôn phu nhân, có chuyện không phân thân ra được, cho nên lần này không đến.

 

“Lâm phu nhân, nghe nói ít ngày nữa Lâm đại nhân sẽ triệu tập dân chúng khai khẩn đồng ruộng?” Uống được nửa chung trà, Mạc Lan chi mới hỏi.

 

Lâm phu nhân cười nhìn nàng một cái: “Tin tức của cô cũng thật linh thông.”

 

“Nào có.” Những chuyện này, Lâm đại nhân không lộ ra một hai, sao trượng phu họ có thể biết chứ

 

Thần kinh Dương Nghi run lên, biết chủ đề chính đã tới, lập tức chen vào một câu: “Lâm đại nhân “quang huy tế nguyệt”, vì dân chúng Khâm Châu cúc cung tận tụy, chúng ta đều biết.” Khai khẩn đồng ruộng? Thật quá tốt, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có hành động rồi. Tới Khâm Châu đã một thời gian, chi tiêu  trong nhà trước giờ vẫn là từ số vốn ban đầu trên tay nàng, thật ra thì từ tháng Tư nàng đã nói Thanh thúc mua lại vài cửa hàng ở khu phố chính, bán chút vải vóc, quần áo may sẵn, nhưng buôn bán vẫn không có gì khởi sắc. Thương nhân bây giờ, căn bản đều là làm nhà buôn ( tây bán đông mua ) kiếm chút bạc, nếu không có tinh lực đi thương chuyển, không bằng mua chút đồ ở địa phương để buôn bán cũng được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên bán chút thực phẩm thì tốt hơn, nhưng đất đai trồng trọt ở Khâm Châu thật sự là quá ít, có bạc người ta cũng không nguyện ý bán. Nàng cũng muốn cho người đi khai khẩn một chút đất để trồng lương thực, nhưng Lâm gia không động, nàng sao dám động?

 

Lâm Hoán Chi trẻ trung khỏe mạnh, là một người biết tiến thủ, sau khi hắn đến Khâm Châu, dùng thủ đoạn sét đánh đứng vững gót chân, tiếp đó, ra mệnh lệnh thi hành từng hạng mục một. Khâm Châu này, từ một nơi bần khốn, dần dần toả sức sống. Hôm nay binh sĩ trong binh doanh ước chừng có khoảng năm vạn người, quân đội ở Khâm Châu không thể chờ để thành thục như ở Vân Châu, có thể trong gần nửa năm chiêu mộ được năm vạn binh lính đã coi như là rất tốt rồi.

 

Vùng Tây Nam ở Khâm Châu bần khốn, nhân khẩu ít, đất canh tác tất nhiên cũng không nhiều, đất hoang cùng đất bị bỏ hoang  tăng lên ước chừng 1000 khoảnh, rất nhiều nơi không có lực khai khẩn cùng trồng trọt. Khâm Châu địa thế quá cao, bất lợi trong việc trữ nước. So sánh với mấy thành châu đối diện ở hướng đông mà nói, đất đai quá mức khô cằn. Từ khi binh doanh  Khâm Châu được thành lập, người dân các nơi không ngừng đến Khâm Châu, nhưng Khâm Châu cũng không thể tự cấp tự túc, đại đa số lương thực đều được chuyển từ nơi khác tới, vấn đề thiếu lương  càng ngày càng cấp bách.

 

Sau khi chiêu mộ binh lính cùng xây dựng binh doanh xong, Lâm Hoán Chi liền viết một quyển tấu, bẩm rõ tình huống Khâm Châu, thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ khích lệ khai hoang. Hôm nay thánh chỉ chỉ vừa mới được ban ra, vẫn còn đang ở trên đường, chuyện này vẫn còn là bí mật, cũng không biết ý của Thánh thượng thế nào. Nhưng Lâm đại nhân vẫn là người nhận được nhiều tin tức nhất, nhìn dáng vẻ của Lâm phu nhân, hơn phân nửa là chuyện tốt.

 

Năm xưa, Đương Kim Thánh Thượng rất hưởng ứng việc khai hoang. Còn từng lập chỉ tiêu mỗi địa phương khai hoang được bao nhiêu cùng thành tích của quan viên địa phương. Như quan viên đốc phủ, trong vòng một năm phải khai khẩn hai ngàn Khoảnh là đạt chỉ tiêu; 6000 Khoảnh tăng thêm một cấp. Còn, quan viên phủ, khai khẩn tới 1000 Khoảnh là đạt chỉ tiêu; hai ngàn Khoảnh tăng thêm một cấp. Việc này lúc ấy, đã nhấc lên một làn sóng khai hoang. Không ít quan viên mượn cơ hội này thăng quan, nhưng cũng có không ít người bởi vì khai khẩn không thật, khai mang mà bị tội, mất chiếc *mũ chuồn chuồn.

 

*Mũ quan thời xưa.

 

Đáng tiếc, sau khi làn sóng khai hoang này kết thúc, mấy năm sau Hoàng Hà xảy ra nạn hồng thủy, quanh sông Hoàng Hà bởi vì khai khẩn quá độ, khiến cho liên tiếp mấy năm ngập úng nghiêm trọng. Lúc ấy có vị đại học giả chỉ ra tác hại của việc này, Đương Kim Thánh Thượng rất khó tiếp nhận, cuối cùng tạo thành kết cục vị học giả này chết vì can gián. Sau đó lại bạo phát vụ án mấy quan lại vì ham thăng quan nói dối việc khai khẩn. Đến đây, Đương Kim Thánh Thượng bị đả kích nghiêm trọng. Sau liền hủy bỏ điều lệ khai hoang này. Đổi thành, ruộng hoang vô chủ, các quan châu huyện cấp giấy phép, khai khẩn trồng trọt, canh tác lâu dài, miễn thuế ba năm. Khoảng ba năm sau, quan lại tiến hành thanh tra ghi lại vào sổ điền, căn cứ vào thực tế mà tiến hành thu thuế.

 

Những chính sách sau này nhìn chung vẫn có ích, nhưng so với trước đó thì không được, nó đả kích nghiêm trọng tính tích cực khai hoang của nhân dân. Vì vậy Lâm Hoán Chi mới viết một bản tấu khẩn cầu, hi vọng hoàng thượng có thể ở nới lỏng chính sách. Nếu không, các nơi trong cả nước đều có đất khai hoang thì so ra Khâm Châu thật đúng là kém hơn nơi khác.

 

Nhưng lúc này đã là gần tháng Tám, những mảnh đất hoang kia dù được khai khẩn, sợ cũng bỏ lỡ nửa năm mùa vụ rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác, lúc trước Lâm Hoán Chi vẫn luôn bận rộn việc binh doanh, sau khi mọi thứ đã ổn thỏa mới có thể bắt tay vào xử trí chuyện khai khẩn đất hoang, nói thế nào cũng không thể đầu đuôi lẫn lộn được. Nhưng dù không thể trồng lúa thì vẫn còn có thứ khác, cũng không sợ là không được.

 

“Ha ha, trong việc này chẳng lẽ chỉ có công lao của mình chàng ấy thôi sao?” Mặc dù ngoài miệng Lâm phu nhân khiêm tốn, nhưng sự thỏa mãn trong mắt chẳng thể gạt được người khác.

 

Dương Nghi cùng Mạc Lan Chi đều chỉ cười cười không nói nữa.

 

Lúc này, một lão ma ma ôm tiểu công tử Lâm gia đã tỉnh ngủ tới. Đứa bé kia vừa thấy Lâm phu nhân liền đưa tay đòi bế, Lâm phu nhân ôm hắn, đặt ở trên đầu gối.

 

Nàng ta trêu chọc tiểu tử trong ngực, cười nói: “Chuyện trong quan trường ta không hiểu, những phụ nhân như chúng ta, chỉ cần giúp chồng dạy con, xử lý tốt nội viện, quản lý tốt cửa hàng trong tay, nhàn rỗi có thể chuẩn bị thêm cho mấy đứa nhỏ vài thôn trang, đất đai …, vậy là tốt rồi.”

 

“Ai, chỉ là Khâm Châu này, chúng ta ở cũng gần nửa năm, tình huống thế nào, trong lòng mọi người ắt cũng hiểu. Sợ rằng, mau thì chúng ta phải ở nơi này ba năm rưỡi, lâu thì vài chục năm cũng có. Các ngươi đừng thấy trên tay ta sản nghiệp, đất đai nhiều, nhưng con cái dưới gối cũng không ít, đợi bọn chúng từng đứa một lớn lên, lấy ra một phần, thì cũng chẳng là bao nhiêu. Nếu không có thu vào, chỉ toàn dựa vào trước kia mà chống đỡ, của cải giàu có thì còn tốt, chứ nếu của cải yếu kém, sợ rằng bây giờ cũng đau đầu không dứt đi?”

 

“Những lời này của Lâm phu nhân đúng là tiếng lòng của ta, không dối gạt Lâm phu nhân, hôm nay ta thật sự có chút chống đỡ không nổi rồi. Bây giờ vừa mở mắt ra, trên dưới đều cần dùng đến tiền, chỉ mới mấy tháng, đã khiến chúng ta sắp chết đói. Tiết kiệm thì lại vô năng, kính xin Lâm phu nhân chỉ cho ta một con đường. Bằng không, chẳng tới hai tháng, ta sợ là ngay cả rau cải cũng ăn không nổi.” Dương Nghi buồn rầu nói. Ở trước mặt Lâm phu nhân, ra vẻ yếu thế là cần thiết. Cấp trên phần lớn không thích những thủ hạ quá bình tĩnh trấn định, như vậy sẽ khiến cho hắn cảm thấy ngươi không để hắn trong mắt.

 

Hơn nữa bọn họ mới phân nhà với Đồng gia, không phải là nền tảng nông cạn sao?

 

Quả nhiên, nụ cười của Lâm phu nhân càng đậm hơn.

 

Mạc Lan Chi hùa theo, ai oán nói:  “Đúng vậy đấy, cái nơi Khâm Châu quỷ quái này, đừng nói đến việc xây nhà mua đất hoàn toàn chẳng thể chen vào. Chúng ta đã đến đây nửa năm nên chắc mọi người cũng biết, cả thành đều hoang sơ vắng vẻ, cửa hàng chẳng có mấy, nhân khẩu lại còn chưa bằng một huyện của kinh thành. Bây giờ mặc dù tốt hơn một chút, nhưng dân cư trong thành đều là lưu dân mới dời vào, đều rất nghèo. Cửa hàng kia của nhũ mẫu ta đến bây giờ vẫn còn làm ăn thua lỗ đấy. Gần nửa năm qua, lương thực chúng  ta ăn hàng ngày có lúc nào là  không phải được đưa đến từ trong thôn trang của mình? Muốn mua một ít đất để canh tác, nhưng có tiền lại chẳng mua được, càng nghĩ càng thấy ấm ức.”

 

“Các cô đấy, Đương Kim Thánh Thượng nhân từ, khích lệ dân chúng khai khẩn đất hoang, tự cấp tự túc, sao các cô không đi thu xếp để cho gia nhân khai khẩn một chút, ngược lại tới chỗ ta đây khóc than, đây là cái đạo lý gì chứ?”

 

Nghe lời này, mắt Dương Nghi lóe lên, khẽ nhìn Mạc Lan Chi một cái, lời này của Lâm phu nhân coi như là khẳng định rồi. Lúc trước bọn họ vẫn không dám hành động, đơn giản đúng là đang đợi, hôm nay xem như đã đợi được.

 

Một lát sau, Lâm phu nhân lại tiết lộ một chút, nói Thánh thượng miễn thuế sáu năm cho đất mới khai hoang ở Khâm Châu. Điều này lại càng khiến Dương Nghi mừng rỡ.

 

Thật ra thì khai hoang cũng có nguy hiểm, có những nơi, đất đai rất cằn cỗi, dù mất mấy năm, thu hoạch cũng không tốt. Chỉ là khai hoang xong rồi rao bán, phần thắng vẫn  tương đối lớn, theo như chánh lệnh Thánh thượng ban bố, đất mới khai hoang, trong vòng sáu năm miễn thuế và lao dịch, mặc dù điểm này đối với bọn họ mà nói, không có ý nghĩa gì, vì bọn họ vốn đã được miễn thuế đất. Nhưng với dân chúng mà nói, lại là chuyện may mắn khó có được. Đất vừa khai hoang, mấy năm đầu thu hoạch ít, nếu đều phải nộp lên, như vậy công sức của họ không phải đều mất trắng sao. Sẽ đả kích nghiêm trọng đến tính tích cực của người dân. Đợi thánh chỉ này hạ xuống, sẽ có rất nhiều lưu dân nghe tiếng mà tới, đến lúc đó, nàng cũng không cần sợ thiếu nhân thủ nữa.

 

Cuối cùng, lại được biết thêm một chút tính toán của Lâm đại nhân. Binh doanh Khâm Châu ở phía Nam, Lâm Hoán Chi chuẩn bị thống lĩnh binh sĩ lên phía Bắc lấy 300 khoảnh làm đồn điền, còn lại để nhân dân tự do khai khẩn, dĩ nhiên, cũng không hạn chế thương nhân mướn người khai khẩn.

 

Dương Nghi biết được điểm này đúng là tiết kiệm được không ít công phu. Ít nhất việc thăm dò đất đai phì nhiêu hay không, có thể trừ ra nơi Lâm đại nhân muốn, tránh khỏi đến lúc đó phải làm công không.

 

Tương lai thật tươi sáng, mắt thấy bọn họ sẽ có một khoảng đất lớn, tâm tình những nữ nhân đang ngồi đều không tệ.

 

Lúc này, ở *cửa Thuỳ Hoa truyền đến tiếng tranh chấp, khiến cho Lâm phu nhân khẽ nhíu mày: “Ngoài kia đang ồn ào gì đó? Không thấy trong nhà có khách sao?”

 

 Một ma ma vội vàng tiến lên đáp lời: “Bẩm phu nhân, Vương di nương cầu kiến.”

*Cửa thuỳ hoa (cửa núm tua): một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

 

Cửa thùy hoa

6 comments on “[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 44.

  1. Mong đầu lòng là song thai đi cho vui. Mà cuộc sống của DN bắt đầu có suy tính cho tương lai con cháu r nha!
    p/s : thanks u

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s