[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 47


☆, Chương 47.

Edit: Fuly.

 

Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, Dương Nghi lấy mấy quyển sổ sách ra đọc.

 

Lần trước, sau khi Lâm phu nhân tiết lộ tin tức khai hoang, Dương Nghi về nhà cân nhắc cả một buổi tối, liền quyết định viết thư gửi về Thông châu, chia ra cho cả lão phu nhân và các đại bá, nói rõ chuyện hoàng thượng khích lệ Khâm Châu khai hoang.

 

Trong gia tộc Đồng gia, người làm quan cũng không ít, chuyện khai hoang này, để người trong tộc tham dự vào là tốt nhất. Mặc dù khai hoang cần đầu tư nhân lực vật lực, nhưng việc mua bán này nói tóm lại vẫn rất có lời. Mấy năm đầu, có thể sản lượng rất ít, nhưng đợi thêm vài năm, thổ nhưỡng màu mỡ rồi, thu hoạch sẽ tốt hơn nhiều. Vả lại, những miếng đất hoang này phân tán dưới danh nghĩa của một dòng tộc, như vậy sẽ không gây chú ý như chỉ có một nhà. Hơn nữa Nhị gia nhà nàng ở Khâm Châu cũng có thể xem là người có tiếng nói, chiếm được ưu thế như vậy thì cũng không nên lãng phí mới phải.

 

Không ngoài dự liệu, sau khi đại bá nhận được tin, liền hỏa tốc hồi âm, nói tông tộc sẽ phái người đến Khâm Châu, khi nào thánh chỉ hạ xuống thì để nàng tùy cơ hành động, không cần phải đợi bọn họ.

 

Thật ra thì việc đả động đến tông tộc Đồng gia nhất chính là, ở trong thư Dương Nghi có nhắc tới một trấn nhỏ cách Thành Tây Nam của Khâm Châu không xa, tên là Mộc Chương Hương, có rất nhiều nguyên liệu như: hồi hương, hạt tiêu,… vì vậy nếu có thể mở rộng, Khâm Châu chính là nơi rất thích hợp để trồng trọt những loại hương liệu này, nếu trồng trọt trên diện rộng, thì chính là một phương diện buôn bán không tồi. Chỉ là Dương Nghi cũng nói rõ trong thư, chuyện này liên quan rất lớn, cần giữ bí mật, chỉ để cho những thúc bá có địa vị cao trong tông tộc hiểu là được rồi.

 

Hoàng thượng khích lệ khai hoang, miễn thuế sáu năm, chính sách này chẳng có gì thu hút bọn họ, ở đâu lại không khai hoang? Trong gia tộc Đồng gia bọn họ có không ít người làm quan, chỉ cần để mấy người đó đứng tên thì chẳng sợ bị thu thuế. Nhưng là, có bạc ai lại không muốn kiếm chứ. Đồng Nhị đến Khâm Châu liều mạng phấn đấu còn suy nghĩ cho tông tộc cũng là việc hiếm có, mấy lão nhân đều ghi ở trong lòng, quay đầu dặn dò các huynh đệ trong tộc, lúc có cơ hội ít nhiều cũng phải giúp đỡ Đồng nhị một chút, dù sao người ta mới vừa phân nhà, cũng sống không dễ dàng gì

 

Kiếp trước, trấn nhỏ Mộc Chương Hương nổi danh là nhờ trồng nhiều hương liệu, nhưng nó chỉ được biết đến thông qua Nam Cung thế gia, sau này Nam Cung thế gia tiến tới nắm hết các khu vực xung quanh đó, vì vậy các tửu lâu của Nam Cung thế gia ngày càng phát triển không ngừng.

 

Dương Nghi nhớ rõ điểm này, chỉ là bởi vì Đồng gia cũng kinh doanh tửu lâu, Đồng Văn Nóc đã từng được phân cho cai quản một tửu lâu, có đoạn thời gian tâm tình của hắn không tốt, nàng hỏi, mới biết được nguyên nhân chính là những món ăn của Nam Cung thế gia đột nhiên trở nên ngon hơn, chèn ép việc kinh doanh của các tửu lâu khác.

 

Hôm đó, đến Lâm gia xong, ngày kế, Dương Nghi liền nói Thanh thúc phái người đi trước thăm dò, xác định phương hướng chính là ở thành Tây Nam của Khâm Châu. Thật ra thì theo như vị trí địa lý mà nói, ngoài thành Khâm Châu đi về hướng đông hoặc hướng nam thì tốt hơn, nơi đó thổ địa vững chắc, địa hình bằng phẳng, độ ẩm cao, chỉ cần sửa sang lại một chút, là có thể trồng trọt, hơn nữa như vậy thu hoạch thường sẽ không tệ.

 

Nhưng lần này Đồng gia lại chọn những nơi ở gần binh doanh Khâm Châu, trừ có một phiến đất bằng phẳng, còn lại, đi về phía tây thì địa hình dốc thoải, đi về phía nam lại là chỗ trũng. Khiến cho người ta vừa nhìn liền biết là không phải nơi tốt gì, dù phiến đất bằng phẳng kia có tốt, khai khẩn ra cũng chỉ là gần hai trăm mẫu, còn dốc thoải  cùng chỗ trũng  kia thì lến đến ba bốn trăm mẫu. Hai trăm mẫu đất tốt đối với người khác mà nói, là rất nhiều, nhưng đối với người Đồng gia mà nói, thì hơi ít một chút. Không thấy Lâm gia chọn được đến ba bốn trăm mẫu tốt ư, Bùi gia cũng thế, hai nhà một nhà chọn dựa vào phía đông, một nhà chọn dựa vào phía Nam .

 

Thanh thúc phái người thăm dò xong, Dương Nghi để ông tự mình đến nha môn xin cấp phép.

 

Việc khai khẩn lần này do Lâm đại nhân cùng Bùi đại nhân đồng thời cai quản, hai người vừa thấy Đồng gia chọn địa thế không phải là nơi có đất tốt gì, hai nhà đều rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hai người không nói nhiều, liền phê duyệt.

 

Mấy ngày trước, thánh chỉ đã tới, thời gian gần đây có không ít cư dân trong thành tự động đi khai hoang. Khâm Châu cũng có lưu dân đến, những người này đều được quan sai giúp đỡ lĩnh lại hộ tịch, sau đó ra ngoài thành khai hoang.

 

Mà cũng trong ngày thánh chỉ được ban xuống đó, Dương Nghi cũng nói Thanh thúc chiêu tập nhân thủ, đi khai hoang.

 

Bởi vì Đồng gia ra điều kiện thực sự không tệ, một ngày năm mươi đồng tiền, còn cho cơm trưa, lưu dân hưởng ứng lệnh triệu tập không ít. Mỗi ngày bọn họ chỉ cần khai khẩn đủ ba phần là có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, nếu nhiều hơn thì mỗi phần được trả thêm 20 văn tiền.

 

******

 

“Phu nhân, thanh quản gia cầu kiến.”

 

“Cho ông ấy vào.”

 

“Phu nhân, không xong, tửu lâu bên kia đã xảy ra chuyện.” Thanh thúc có chút hốt hoảng nói.

 

“Xảy ra chuyện gì?” Lúc Thanh thúc tiến vào, Dương Nghi đang tính đến một khoản cuối cùng, nghe nói như thế, vội thả sổ sách trong tay xuống.

 

“Vừa rồi, quản sự tửu lâu báo lại, ở ngoài có mấy người nói tửu lâu chúng ta không sạch sẽ, sau khi ăn xong có bảy tám người ngã xuống, nghiêm trọng hơn là còn sùi bọt mép. Những người đó bao vây tửu lâu, nói muốn đi báo quan, bây giờ ở bên đó đang rất rồi loạn.”

 

“Mấy người kia như thế nào rồi? Đã thỉnh đại phu chưa?” Nghe xong những lời này, Dương Nghi cũng không ngồi yên nổi nữa, vội vàng đứng dậy. Nàng chỉ sợ quản sự  ít kinh nghiệm, chỉ lo giải thích với khách mà quên mất việc mời đại phu.

 

” Phó quản sự Tửu lâu  là một người thông minh, thấy tình thế không ổn, đã sớm cho người đến y quán Hồng Tế mời Tô Đại phu, may mà Tô Đại phu tới kịp, hạ châm rồi sai người hầm canh đậu xanh cho những người đó uống.”

 

“Không có xảy ra mạng chứ?” mặc dù Dương Nghi tin tưởng vào y thuật của Tô Đại phu, nhưng mà vẫn không nhịn được nghĩ đến hậu quả xấu nhất.

 

“Không có, chỉ là bảy tám người này bây giờ còn đang nằm trong tửu lâu.” Nói đến đây, Thanh thúc cũng cảm thấy có chút may mắn.

 

“Không xảy ra án mạng là tốt rồi.” Dương Nghi nhẹ nhàng thở ra, không xảy ra án mạng, thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn: “Thanh thúc, thúc qua đó trước trấn áp đi, ta sẽ đến ngay.”

 

Thanh thúc lĩnh mệnh, vội “ngựa không ngừng vó” rời đi.

 

Tống nương biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không dám khuyên Dương Nghi điều gì, chỉ có thể cùng Đông Mai đi theo bảo vệ hai bên nàng, Xuân Tuyết cầm theo một ít đồ Dương Nghi cần dùng đi phía sau.

 

Không bao lâu, Tống nương dẫn mười mấy gia đinh đi theo đến tửu lâu.

 

Tửu lâu trong miệng Thanh thúc vừa rồi là do Dương Nghi mở vào hồi tháng Năm, tửu lâu Như Ý.

 

Nàng mới tới Khâm Châu đã định mở cửa hàng, lúc ấy còn không biết nên làm cái gì, chỉ còn cách mua hai cửa hàng liền nhau ở khu phố chính, ngay cả hàng hóa cũng mua luôn, khi còn chưa đưa ra được quyết định thì cho hai cửa hàng này tiếp tục buôn bán như ban đầu.

 

Nàng cảm thấy, theo sự phát triển dần dần của Khâm Châu, khẳng định giá trị của cửa hàng sẽ càng ngày càng cao, xuống tay sớm chính là thượng sách. Sự thật chứng minh, ý tưởng của nàng đúng. Nhưng mà bây giờ xem ra, nàng mua cửa hàng còn hơi ít một chút. Nhưng nàng cũng thỏa mãn, cõi đời này chỗ tốt sao có thể để cho nàng chiếm hết toàn bộ chứ.

 

Sau, Nhị gia tiết lộ chuyện Lâm Hoán Chi có ý định khai hoang, nàng liền biết việc này nhất định không có vấn đề , đến lúc đó ắt hẳn sẽ có rất nhiều người tràn vào Khâm Châu, vừa tới một địa phương mới, ăn, mặc, ở, đi lại, cái nào không phải tốn tiền? Lúc ấy nàng lập tức thu mua thêm một cửa hàng bên cạnh, sau đó cho thông chúng với nhau, tu sửa lại lần nữa mới có tửu lâu hiện tại này.

 

Tửu lâu nàng làm này cũng không phải rất xa hoa, cư ngụ trên một đoạn đường có thể xem là náo nhiệt, là tuyết đường thường đi của những người bình dân, thức ăn không phải rất tinh xảo, nhưng được cái mùi vị không tệ, số lượng vừa đủ. Sau khi khai trương, buôn bán cũng xem như khá. Trong tháng năm chỉ vừa đủ, không bị thua lỗ, nhưng hai tháng này lại kiếm được chút tiền, đặc biệt là tháng này, sau khi thánh chỉ ban xuống, buôn bán rất náo nhiệt.

 

Hôm nay Như Ý tửu lâu xảy ra việc này, cũng không biết là tình cờ hay là có người cố ý giá họa.

 

Những người có chút quyền thế đều biết, Như Ý tửu lâu là Đồng gia bọn họ mở, hẳn không có người nào không có mắt dám đụng vào chứ? Dương Nghi cẩn thận suy nghĩ, gần đây nàng cũng không đắc tội với người nào.

 

Trong lúc suy tư, đoàn người Dương Nghi đã đi tới tửu lâu Như Ý. Xa xa liền nhìn thấy trước cửa tửu lâu có một nhóm người đang vây quanh, bên trong có người đang quát tháo ầm ĩ: “Các hương thân, tửu lâu Như Ý này nhất định là có gì đó không sạch sẽ. Các vị nhìn xem, huynh đệ chúng ta êm đẹp tới ăn một bữa cơm, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Vô luận như thế nào, tửu lâu Như Ý này nhất định phải cho chúng ta một công đạo.”

 

“Theo ta thấy, tửu lâu Như Ý này nhất định là vì tiết kiệm tiền vốn nên dùng thịt đã mốc meo biến chất, bằng không, thức ăn ở tửu lâu này sao có rẻ như vậy được?”

 

Dương Nghi nghe thế cười lạnh trong lòng, dạo này, tốt bụng bán rẻ một chút liền trở thành tội trạng trong miệng người khác vậy à?

 

“Hôm nay xảy ra chuyện này, nếu tửu lâu Như Ý không cho một lời giải thích hợp lý, về sau ta cũng không dám đến nơi này ăn cơm nữa.”

 

“Không thể nào? Từ khi vào thành, ta cũng thường xuyên đến tửu lâu Như Ý ăn cơm, sao chẳng xảy ra chuyện gì chứ?” Một vị đại thúc thật thà không tin nói.

 

“Vị đại thúc này, đó là ông tốt số, thân thể khỏe mạnh! Dùng những thức ăn có vấn đề này, thân thể sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Các người nhìn đi, mấy huynh đệ chúng ta ăn đều bị sùi bọt mép mắt trợn trắng, nếu không phải là ta ăn ít, giờ phút này sợ cũng đã phải đi gặp Diêm Vương gia rồi.” Nói xong, tên lưu manh này còn dùng sức  lau lau mắt. Nhất thời nhận được sự đồng tình của mọi người.

 

“Vậy, mấy vị huynh đệ sau khi ăn cơm ở tửu lâu Như Ý thì gặp chuyện không may, tửu lâu này nói thế nào, có giải thích gì không?”

 

“Nhường đường một chút, nhường một chút——” gia đinh Dương Nghi mang tới cầm mộc côn cách ly những người vây xem cùng mấy người kia ra, quản sự tửu lâu Kiến Đông Gia đến, vội sai gia nhân ở tửu lâu cầm mộc côn tiến lên hỗ trợ

 

5 comments on “[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 47

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s