[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 51


☆, Chương 51.

 

Edit: Fuly.

 

“Lão phu nhân, còn nửa canh giờ là sẽ vào thành.” Thanh nương được tiểu nha hoàn đỡ lên xe ngựa xong, liền bẩm báo cho lão phu nhân tin tức tốt này.

 

Lão phu nhân nghe vậy rất vui mừng: “Thanh nương, ngươi nói thật không?”

 

“Đây là Cao quản sự nói, lần trước hắn đã tới Khâm Châu .”

 

“Ừ.” Lão phu nhân nghe vậy, hiền hoà  đáp một tiếng.

 

Thanh nương ngầm bực bản thân mình nhanh miệng, nhắc tới Cao Phong khiến cho lão phu nhân mất hứng. Lần trước Cao Phong tự ý mang biểu tiểu thư đến Khâm Châu, ngày kế tiếp, liền bị lão phu nhân biết được. Lão phu nhân lập tức phái người đuổi theo, đáng tiếc đuổi theo hai ngày vẫn không thể kịp. Sau chuyện này, lão phu nhân giận Cao Phong, cho nên lúc hắn trở lại phục mệnh thì liền bị đuổi đi quét sân ở một viện nhỏ. Đây là nể tình đứa bé trong bụng Nhị phu nhân không có chuyện gì nên mới phạt nhẹ hắn. Lần này nếu không phải lão phu nhân vội tới Khâm Châu lại không quen thuộc đường xá, thì đâu đến lượt Cao Phong được trọng dụng.

 

Thấy lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng còn có chút ý cười, Thanh nương liền nhẹ tay nhẹ chân, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ.

 

Cũng không biết bây giờ Đồng phủ thế nào rồi? Lúc lão phu nhân đi, Đồng phủ còn đang náo loạn. Nguyên nhân có chút dính líu đến cháu gái Từ Nhược Khanh của đại phu nhân.

 

Thời gian trước, Từ Nhược Khanh mang về một người bạn khuê phòng tên là Thích thị, cũng là quả phụ trẻ tuổi giống nàng ta. Mấy ngày này, hai người bọn họ luôn trò chuyện với đại phu nhân, khiến đại phu nhân rất vui vẻ. Nhưng nửa tháng trước, không biết sao, Đồng đại gia uống say lại hồ đồ ngủ với người ta.

 

Lần này đúng là náo loạn lật trời, nhưng Thích thị kia từ đầu tới đuôi chỉ là lặng lẽ chảy nước mắt.

 

Đối lập với đại phu nhân luôn không ngừng quát tháo, Thích thị  yên lặng ngược lại khiến đại lão gia áy náy, lòng đầy thương tiếc.

 

Thật ra thì đại lão gia cũng là không có cách, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không thể “ăn” rồi lại không chịu trách nhiệm. Cộng thêm Thích thị tuy là quả phụ, nhưng nhà mẹ đẻ nàng ta cũng là chức quan Lục Phẩm, Đồng đại gia không thể làm gì khác hơn là quyết định nạp nàng ta làm thiếp.

 

Sau khi đại phu nhân biết được, dĩ nhiên liền phản đối mãnh liệt, còn nói, bất luận kẻ nào trở thành thị thiếp của đại lão gia cũng được, nhưng Thích thị thì không được.

 

Thanh nương cũng hiểu được chút ít, đại phu nhân đây là vừa hận lại vừa không cam lòng. Lúc trước, vì cháu gái Từ Nhược Khanh móc nối, đại phu nhân vẫn xem Thích thị là cháu gái. Hôm nay Thích thị phản bội mình, cô phụ phần tin tưởng này, đại phu nhân hận không thể làm thịt nàng ta, chứ đừng nói đến việc cho nàng ta qua cửa?

 

Đáng tiếc, mặc cho đại phu nhân làm ầm ĩ thế nào, cũng đều vô pháp thay đổi kết quả.

 

Thật ra thì đại phu nhân đi tới bước này, chính bà ta phải tự nhận hơn phân nửa trách nhiệm. Ban đầu, lão phu nhân đã từng cảnh cáo đại phu nhân, nói cô cháu gái nhà mẹ đẻ kia cứ ở lại Đồng phủ lâu như vậy không phải là chuyện tốt.

 

Lúc ấy đại phu nhân còn bày ra dáng vẻ uất ức, nói lão phu nhân không có lòng bao dung với người nhà của nàng ta, sau lại còn đi cáo trạng với đại lão gia.

 

Lão phu nhân lúc ấy rất tức giận, “đúng là chó cắn Lã Động Tân”, bà liền mặc kệ chuyện này, chẳng thèm nói gì nữa.

 

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, ban đầu nàng ta không nghe khuyên bảo, hôm nay rơi vào kết cục này, còn trách được ai.

 

Mà Từ Nhược Khanh này cũng là một người rất thức thời, nàng ta mơ hồ cảm thấy lão phu nhân không thích mình, vì vậy cũng không hay cố ý tiếp cận lão phu nhân.

 

Thanh nương cũng biết chút ít về ý định của lão phu nhân, đại phu nhân là một người không thể dạy được nữa. Về sau, ắt hẳn lão phu nhân sẽ chỉ để cho đại thiếu phu nhân quản gia chứ không giao Đồng gia cho đại phu nhân .

 

Lúc này lão phu nhân quyết định tới Khâm Châu, đúng là việc ngoài dự đoán của nhiều người. Đại lão gia vừa nghe tin liền chạy tới khuyên, đáng tiếc lão phu nhân đã quyết tâm. Hắn cũng biết gần đây trong nhà không khí ngột ngạt, hẳn là lão phu nhân muốn đi ra ngoài giải giải sầu. Liền chỉ thở dài, không ngăn cản nữa.

 

*******

 

Từ Nhược Khanh buồn chán uống trà, thầm nghĩ, dù bây giờ cô cô có gặp mình hay không cũng là lần cuối cùng mình đến Đồng phủ này.

 

“Tiểu thư, Thích di nương cầu kiến.”

 

“Không gặp ——”

 

Từ Nhược Khanh tiếp tục ngẩn người nhìn cái ly trong tay. Lúc vừa từ Khâm Châu trở về, nàng đã cho cô cô cơ hội. Chỉ cần cô cô xin lỗi, chuyện kia liền có thể thương lượng lại. Nhưng cô cô gặp nàng, đến một câu xin lỗi cũng không nói. Đúng là khiến cho người ta vừa bực vừa hận, lúc ấy nàng thật hận không thể lập tức thiết kế dượng, muốn biết lúc người cô cô tốt kia nhìn thấy nàng ngủ cùng dượng thì sẽ có bộ dạng gì. Nàng nghĩ, thấy bà ta khổ sở, nàng nhất định sẽ rất sung sướng.

 

Nhưng cũng may là nàng không đến nỗi mất trí, trong lòng nàng hiểu, nếu nàng làm thật, có lẽ sẽ lấy được sảng khoái nhất thời, nhưng nửa đời sau của nàng cũng sẽ sống không dễ chịu. Cô cùng cháu hầu hạ một phu quân là chuyện tuyệt đối không được phép, mà cô cô lại là trưởng bối, đã ngồi ở chiếc ghế đương gia phu nhân kia vững chắc lắm rồi, mình nhất định không bì được. Nếu đến mức độ đó, sợ rằng nàng sẽ bị người  ta vứt bỏ.

 

Vì vậy nàng liều mạng áp chế lửa giận cùng hận ý, từ từ lấy lòng cô cô, cẩn thận mưu tính.

 

Thích thị này là do nàng cố ý mang đến Đồng phủ, dĩ nhiên, đối với sắp xếp của nàng, Thích thị cũng nguyện ý. Thích thị tuy là quả phụ, nhưng vẫn là thân hoàn bích, là vì trượng phu trước của nàng ta còn chưa kịp thành thân thì đã chết rồi. Hơn nữa, tuy phụ thân Thích thị là một quan Lục Phẩm, nhưng kinh tế trong nhà nàng ta lại không tốt, cuộc sống còn không bằng một thương hộ bình thường. Thích thị nhìn thấy tất cả cuộc sống ăn mặc của Đồng gia, không động lòng mới là chuyện lạ.

 

Đến cuối cùng, Thích thị này quả nhiên rất được việc. Nhìn cô cô nàng khổ sở không dứt, Từ Nhược Khanh cảm thấy cuối cùng cơn tức cũng đã xả được. Nhưng về sau, dù là cô cô hay Thích thị, cũng không còn liên quan gì đến nàng Nàng sẽ không xen vào chuyện giữa hai người bọn họ nữa!

 

Nhưng, đã diễn tuồng thì phải diễn cho hết. Phụ thân, nương, gia gia, nãi nãi đều có chút bất mãn với việc nàng mang Thích thị đến Đồng phủ khiến cho mọi việc loạn lên như thế này. Vì vậy nàng phải đứng ngoài cuộc mới được. Nhưng nếu cô cô không nhận lời xin lỗi của nàng, nàng cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân.

 

******

 

Ngày hôm đó, ăn cơm trưa xong, Đồng Nhị gia cưỡi ngựa ra khỏi thành, đúng lúc gặp được xe ngựa Đồng gia. Từ xa hắn đã thấy quen mắt, nhìn kỹ đám người, thấy một vị đại thúc của nhà mình, liền vội vàng giục ngựa tiến lên.

 

“Tam thúc, các người đến rồi?”

 

Đồng An Phúc liếc mắt một cái liền nhận ra Đồng Khoát Nhiên, lúc này ngẫu nhiên gặp nhau ở cửa thành quả thật là vô cùng vui vẻ: “Đúng vậy, đi chừng mười ngày mới đến. À, cháu đang định ra khỏi thành hả?”

 

“Tam thúc, hôm nay không đi nữa, để cháu dẫn mọi người về nhà.” Nói xong, Đồng Nhị gia xoay người dặn dò Thuận Tử mấy câu.

 

“Vâng, vâng ——” Thuận Tử “vâng” hai tiếng liên tục, sau đó vỗ ngựa rời đi, Đồng An Phúc có chút lo lắng hỏi: “Nhị Lang, sẽ không làm trễ nãi chuyện của cháu chứ?”

 

“Yên tâm đi Tam thúc, không tốn thời gian bao nhiêu đâu, hơn nữa hôm nay cũng không có việc gì quan trọng.” Đồng Nhị gia trấn an hắn.

 

Đồng An Phúc yên lòng, sau đó vỗ ót một cái: “Quên mất, Nhị Lang, lần này nương con cũng tới. Ừ, tẩu ấy ở chiếc xe ngựa thứ ba phía sau.”

 

Đồng Nhị gia nghe thế, vội nói: “Tam thúc, cháu đi gặp nương một lát.”

 

“Đi đi.”

 

“Lão phu nhân, Nhị gia tới.”

 

Lão phu nhân nghe vậy, vội vàng kêu lên: “Mau mau, đỡ ta đi ra ngoài ——”

 

Lúc Đồng Nhị gia vừa tới, lão phu nhân đã nghe được tin tức, vội sai người đỡ mình xuống xe.

 

“Nương, đừng vội, người cứ ngồi ở trong đó đi, bảo Thanh nương vén màn xe lên để hai mẫu tử chúng ta trò chuyện là được rồi, cũng để con giới thiệu sơ qua thành Khâm Châu cho người.”

 

Lão phu nhân vừa nhìn thấy con trai, cõi lòng tràn đầy mừng rỡ, tất nhiên cũng không có yêu cầu gì khác.

 

“Nương, sao người lại tới đây?”

 

“Thế nào, không hoan nghênh bà già như ta à?”

 

“Sao có thể chứ, chỉ là đoạn đường này ghập ghềnh, nên con đây lo lắng cho thân thể người thôi.” Đồng Nhị gia thấy nương mình có chút gầy, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân tối nay phải mời Tô Đại phu tới khám qua thử.

 

Lời Đồng Nhị gia khiến lòng lão phu nhân tràn đầy vui vẻ, giờ phút này thấy lão Nhị rõ ràng sáng sủa, phấn chấn hơn trước kia, lão phu nhân lập tức ghi tạc hết công lao  lên người thê tử hắn, lại càng hài lòng hơn về Dương Nghi.

 

Có câu nói, có đối lập mới có phát hiện. Thê tử lão đại như vậy, liên đới khiến cho lão đại cũng có vẻ không có tinh thần cùng bực bội. Mà lão Nhị, nhìn tốt hơn nhiều. Quả nhiên, lấy thê tử phải cưới người hiền, có một nàng dâu tốt, mới có lợi cho con cháu ba đời ngày sau.

 

Dọc theo đường đi, mọi người đều cười nói, không bao lâu, liền đến.

 

Dương Nghi đã sớm nhận được tin tức, một thân xiêm áo nghiêm chỉnh tự mình đứng ở đại môn chờ.

 

Lão phu nhân xuống xe ngựa, thấy phần bụng hơi nhô lên của Dương Nghi, lại càng thêm vui vẻ, trực tiếp nắm tay của nàng nói: ” Thê tử Lão Nhị à, bây giờ con chính là công thần của Đồng gia rồi. Phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, sinh cho Đồng gia chúng ta đứa bé mập mạp mới được.”

 

Dương Nghi đỏ mặt đáp “vâng”, dẫn người phòng khách, lại sai gia nhân dâng trà bánh lên, Dương Nghi tự mình rót cho lão phu nhân một ly trà, cười nói: “Lão phu nhân, bây giờ Tống nương đang dẫn người dọn dẹp phòng, sợ là phải chờ thêm chút nữa, người cứ ở trong sảnh nghỉ chân một lát, thuận tiện dùng chút điểm tâm đã.”

 

Lão phu nhân cười lắc lắc đầu: “Không sao, hai ta đúng lúc có thể trò chuyện.” Bà  biết, đám người bọn họ tới ngoài ý muốn, con dâu nhất thời không kịp chuẩn bị cũng là chuyện có thể hiểu được, hơn nữa chỉ chờ có một lát, chẳng mấy chốc là xong thôi.

 

Tiếp đó, lão phu nhân kéo Dương Nghi hỏi chút chuyện ở Khâm Châu, lại nói thêm vài vấn đề cần chú ý khi mang thai, chỉ vài phút sau liền có gia nhân báo lại, nói phòng ốc đã thu dọn xong.

 

Dương Nghi vội vàng đứng dậy, muốn đỡ lão phu nhân.

 

Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng: “Đứa bé ngoan, ta biết con hiếu thuận, nhưng con cũng là phụ nữ có thai, cứ để Thanh nương tới đỡ ta là được.”

 

Dương Nghi cười đáp “vâng”, đưa người đến chỗ ở, đợi lão phu nhân nghỉ ngơi rồi, nàng lại nghiêm nghị nhắc lại với bọn gia nhân lần nữa, bảo họ nghiêm túc hầu hạ lão phu nhân xong, lúc này mới đi vội đi làm chuyện khác.

 

Lần này ở Đồng gia Bổn gia tới khoảng năm sáu chục người, trừ chừng mười người là thân thích thúc bá của Bổn gia ra, còn lại đều là gia nhân.

 

Bổn gia có mười mấy thân thích, Dương Nghi đã sớm thu thập xong sương phòng, cũng may phủ viện đủ lớn, nên dù có nhiều người như vậy, cũng không lộ vẻ chật chội.

 

Hôm nay vừa qua khỏi mùa thu hoạch, mấy lão nhân Bổn gia thấy bọn gia nhân này đang rảnh rỗi, liền giữ một nửa ở nhà, phần còn lại điều đến đây khai hoang.

 

Những gia nô kia, Dương Nghi cho đến ở hết trong tiểu viện mới mua. Bởi vì bây giờ bọn họ đang ở trong sân viện được cấp, ở Khâm Châu không có một khu nhà nào gồm nhiều nhà liên tiếp nhau, vậy nên Dương Nghi mới cân nhắc mua thêm tiểu viện này. Tiểu viện được mua khoảng nửa năm trước, cũng là theo kiểu tam hợp viện, nhưng nhỏ hơn phủ trạch bọn họ đang ở. Tuy vậy để ba, bốn mươi gia nhân ở vẫn thừa.

3 comments on “[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 51

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s