[HĐ, QN] Quân sủng – Chương 33.


Chương 33: Ngày thứ hai mươi bốn.

Edit: Fuly.

 

“Vân Thường đâu?” Lúc Lục Diệp đi xuống lầu, Lục phu nhân nhìn quanh không thấy bóng dáng Vân Thường, liền mở miệng hỏi.

 

Tối hôm qua lúc Lục Diệp ôm Vân Thường về, bọn họ giật nảy mình, nhưng không dám hỏi quá nhiều, chỉ có thể bảo Lục Diệp đưa Vân Thường lên lầu nghỉ ngơi trước.

 

Lúc ấy đã là rạng sáng, mặc dù tìm được Vân Thường rồi, nhưng Lục Thượng tướng cùng Lục phu nhân vẫn chẳng thể nào ngủ được, sáng sớm liền mang đôi mắt đen rời giường, đang ngồi trong phòng khách uống trà thì thấy Lục Diệp đi xuống.

 

Nhân cơ hội Vân Thường không có ở đây hỏi thử xem rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

 

“Đang nghỉ ngơi.” Lục Diệp ngồi xuống bên cạnh Lục Thượng tướng, đưa tay cầm lấy ly trà trên khay, một ngụm uống sạch, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lại vẫn nghiêm nghị như cũ, không biết là do một đêm không có ngủ, hay là bởi vì cái gì khác.

 

“Tối hôm qua. . . . . .” Lục phu nhân đắn đo nhìn thái độ của con trai, chần chờ một chút nhưng vẫn hỏi. Mặc kệ như thế nào, tối thiểu cũng phải để cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra chứ!

 

Lục Diệp nhíu mày, chuyện tối hôm qua Vân Thường đã nói hết với anh rồi. Nghe xong anh hận không thể lập tức xách dao đi chém Vân Quang Phương thành trăm mảnh, con người này quả thật chính là cặn bã trong cặn bã! Còn sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đất đai!

 

Vân Thường là con gái ruột của ông ta, sao ông ta có thể đối xử độc ác với Vân Thường như vậy, hết lần này đến lần khác làm ra chuyện cả cầm thú cũng không bằng kia! Thật may là tối hôm qua Lâm Ngạn kịp thời chạy tới, nếu không. . . . . .

 

Lục Diệp nắm chặt quả đấm, trong mắt thoáng qua một tia hối hận. Tại thời khác Vân Thường nguy hiểm nhất, anh lại không bằng một người ngoài!

 

Nhưng quả thật nên cảm kích Lâm Ngạn, sống lưng Lục Diệp đứng thẳng, quay đầu nhìn Lục Thượng tướng, trong con ngươi đen thẳm là ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

 

“Con nhất định sẽ không bỏ qua cho Vân Quang Phương!”

 

Lục Thượng tướng gật đầu một cái, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, dĩ nhiên không thể bỏ qua! Người Lục gia bọn đâu dễ bị ức hiếp như vậy!

 

Thấy con trai chẳng nói thêm điều gì, Lục phu nhân ở bên cạnh sốt ruột đến xoay vòng, quả thật hận không thể trực tiếp cạy miệng Lục Diệp ra.

 

Thật may là Lục Diệp hiểu tính tình của mẹ mình, không đợi bà hỏi lần nữa, liền kể lại đầu đuôi sự việc.

 

Càng nghe lông mày Lục phu nhân càng trợn ngược, tức giận đến cả người cũng run lên. Quả thực là quá vô liêm sỉ! Vân Thường là con dâu của bà, lại bị người ta ức hiếp đến mức này sao!

 

Hơn nữa trong bụng của con bé còn đang có một sinh mệnh nhỏ, nếu lỡ như có chút sơ xuất nào…. hậu quả kia đến nghĩ Lục phu nhân cũng không dám!

 

Đừng xem thường Lục phu nhân là phụ nữ, ở thời khắc mấu chốt bà lại là người kiên quyết hơn bất kỳ ai, hơn nữa việc Bò Cạp làm với Vân Thường quả thực là hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của Lục phu nhân  .

 

Phàm là phụ nữ, không ai lại không căm hận chuyện đó.

 

“Vân Quang Phương cùng tên buôn lậu kia đang ở đâu?” Lục phu nhân đứng bật dậy khỏi ghế sa lon, chọc đến người của Lục gia còn muốn bình an vô sự? Nằm mơ!

 

“Ở sở cảnh sát.” Lục Diệp không có ngăn cản mẹ mình, cũng đứng dậy theo, chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

 

“Được rồi!” Lục Thượng tướng đặt mạnh ly trà xuống bàn, cau mày nhìn lướt qua trước ngực Lục Diệp, không đồng ý nói: “Con đừng đi theo, ở nhà cùng với Vân Thường đi, chỉ chút chuyện nhỏ này còn sợ chúng ta làm không xong sao?”

 

Lục Thượng tướng dừng một chút, thở dài: “Vết thương rách ra rồi phải không? Đến bệnh viện băng bó lại đi!”

 

Ông không nói Lục Diệp còn chưa cảm thấy gì, bây giờ nghe thế, Lục Diệp bỗng cảm thấy vết thương trên ngực đau rát, anh cúi đầu nhìn lướt qua, băng gạc đã bị máu nhuộm đỏ rồi.

 

Nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, Lục Diệp không thèm để ý ngẩng đầu lên, bây giờ anh rất muốn thấy hai tên đầu sỏ gây ra chuyện kia!

 

Là máu thịt từ người mình mà ra, chỉ liếc mắt Lục phu nhân đã nhìn thấu suy nghĩ của Lục Diệp. Bà không quát lớn giống như Lục Thượng tướng mà chỉ là nhỏ nhẹ  khuyên bảo, nói bây giờ trạng thái của Vân Thường còn chưa ổn định, anh nên ở bên người cô, nếu không nhất định Vân Thường sẽ sợ hãi. Về phần những chuyện khác, bà và Lục Thượng sẽ xử lý tốt.

 

Lục Diệp vốn không muốn đợi ở nhà, nhưng nghĩ lại, mới xảy ra chuyện như vậy, chắc hẳn cảm xúc của Vân Thường còn chưa ổn định, anh phải ở cùng với cô, liền gật đầu đáp ứng.

 

Lục Diệp bị Lục phu nhân kéo đến bệnh viện trung tâm tìm Lão Viện Trưởng kiểm tra. Vừa nhìn thấy vết thương đã nứt ra ông ta tức giận đến trợn mắt, bọn họ làm bác sĩ, điều ghét nhất chính là người bệnh không chú trọng thân thể của mình.

 

Vì vậy cũng chẳng cho Lục Diệp sắc mặt tốt, ngay cả lúc bôi thuốc, băng bó cũng làm mạnh tay. Thật may là Lục Diệp chịu được chứ không rên rỉ ra tiếng.

 

Đã nhiều năm như vậy, mặc dù việc xấu xa gì Vân Quang Phương cũng từng làm, nhưng lại lâu rồi chưa vào đồn cảnh sát, hơn nữa người đã già, gan chẳng còn lớn như hồi trẻ tuổi, đối mặt với một phòng toàn cảnh sát thân thể ông ta liền run rẩy.

 

Vốn định kiếm cớ phủi sạch quan hệ với chuyện này, nhưng càng khẩn trương thì lại càng gây ra nhiều lỗi, cuối cùng lắp bắp chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

 

Khi Lục Thượng tướng cùng Lục phu nhân tới, Vân Quang Phương đã cúi người, khai báo hết toàn bộ chân tướng sự việc.

 

Buôn bán người, bắt cóc, một trong hai tội này cũng đã đủ để Vân Quang Phương đi tù mấy năm rồi. Nhưng Lục phu nhân vẫn cảm thấy không hết hận, người cặn bã như vậy nên bị từ chung thân mới phải!

 

Lần đầu tiên bà khuyên Lục Thượng tướng sử dụng quan hệ, chỉ trong nửa ngày đã tra ra được tất tần tật mọi chuyện xấu từ trước đến giờ của Vân Quang Phương, ngay cả lúc nào ăn trộm gà nhà hàng xóm cũng được ghi rõ ràng.

 

Những chuyện phạm pháp, chuyện này tiếp chuyện kia, càng lúc tra ra càng nhiều. Vân Quang Phương thấp thỏm chịu đựng sự phỏng vấn của cảnh sát, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng.

 

“Tôi là cha của Vân Thường!” Rốt cuộc, phòng tuyến tâm lý của Vân Quang Phương cũng bị phá tan, ông ta chẳng thể chịu nổi một ngày bị phỏng vấn lần lượt trong suốt 12 giờ nữa, vấn đề này nối tiếp vấn đề kia hầu như bức ông ta đến sắp phát điên rồi.

 

Ông ta điên cuồng đưa tay cào tóc, chợt nhào tới bên chân Lục phu nhân: “Bà bảo Vân Thường tới gặp tôi! Vân Thường sẽ không kiện tôi đâu!”

 

Sao lại có người vô sỉ đến mức này chứ? Lục phu nhân hận không thể dùng sức đá ông ta một cước để giải hận, vất vả lắm bà mới dằn xuống được cơn tức trong lòng, Lục phu nhân lui về phía sau mấy bước, ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Vân Quang Phương, trong mắt là sự khinh miệt trần trụi.

 

“Cha? Ông cũng xứng sao?”

 

“Tôi sinh ra nó, nuôi nó, bảo nó kiếm cho tôi ít tiền thì sao chứ?” Vân Quang Phương gần như điên cuồng, bắt đầu không lựa lời: “Dù sao cũng chỉ là một món hàng lỗ vốn mà thôi!”

 

Ông ta chợt ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, lóe ra ánh sáng quỷ dị: “Lục phu nhân! Lục phu nhân! Bà giúp tôi một chút! Con nhóc Vân Thường kia chính là một con sói mắt trắng! Nuôi chỉ tốn cơm mà thôi! Không phải con trai bà muốn tìm vợ sao? Tôi sẽ tìm cho! Tôi nhất định sẽ tìm cho bà!”

 

Lục phu nhân giận quá hóa cười, nhấc túi xách, xoay người định đi, nói chuyện với loại người như Vân Quang Phương quả thật chính là tự chuốc lấy bực!

 

Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân định đi, nhất thời hoảng hồn, dùng hết sức xông lên, nhưng bị những cảnh sát đứng bên cạnh khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục phu nhân mở cửa.

 

“Không phải tôi! Không phải tôi muốn làm thế! Mà là do một con nhóc! Có một con nhóc bảo tôi làm!”

 

Lục phu nhân vừa định đóng cửa lại, liền nghe thấy Quang Phương hét với theo.

 

Lòng bà chấn động, không tin lời Vân Quang Phương, nhưng bà cũng muốn nhìn thử xem người này còn có thể bịa chuyện, nói láo đến mức nào nữa.!

 

Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân quay lại, lập tức tỉnh người, thở hổn hển, lắp bắp noi: “Lục phu nhân. . . . . . bà…bà thả tôi đi. . . . . . là một con nhóc bảo tôi bắt cóc Vân Thường . . . . . . thật, thật đó. . . . . .”

 

Đội trưởng đội cảnh sát đứng ở bên cạnh nhíu mày, thô lỗ ném Vân Quang Phương xuống băng ghế, quát lớn: “Con nhóc nào? Nói rõ đi!”

 

Nói tới đây anh ta dừng một chút, thả nhẹ giọng, dụ dỗ: “Nếu quả thật có người chủ mưu, mà ông chỉ là bị sai khiến, hình phạt sẽ giảm rất nhiều.”

 

Vân Quang Phương nuốt nước miếng, hoài nghi nhìn đội trưởng đội cảnh sát: “Thật sao?”

 

Đội trưởng đội cảnh sát gật đầu một cái: “Thật.”

 

Vân Quang Phương rũ mắt, trong lòng còn có chút do dự. Ông ta không biết tên tuổi của con nhóc kia, nhưng ngày đó, lúc đàm phán cô ta có nói, ông ta nhất định phải mang theo việc này vào trong quan tài! Nếu không cô ta tuyệt đối sẽ trả thù ông ta bằng cách tàn khốc nhất!

 

Vân Quang Phương không dám vì tuổi cô ta còn nhỏ mà coi thường lời đe dọa đó, ngược lại, ông ta cảm giác ánh mắt của con nhóc kia mang theo mấy phần ngoan độc, dù là lúc cười cũng không ngoại lệ.

 

Nhưng bây giờ, đã bị người ta điều ra ra được nhiều chuyện như vậy, không biết sẽ bị xử bao nhiêu năm, có khi phải ở trong tù cả đời, nếu thật vậy thì đúng là sống không bằng chết! Còn lo sợ báo thù cái gì nữa chứ!

 

Nghĩ tới đây, ông ta khẽ cắn răng hạ quyết tâm, đón nhận ánh mắt của đội trưởng đội cảnh sát.

 

Giấc ngủ này của Vân Thường cực kỳ không an ổn, cô luôn nằm mơ, trong mơ bị người ta truy đuổi, khi tỉnh lại mồ hôi lạnh đã vây kín người, không tự chủ được liền gọi Lục Diệp.

 

“Anh ở đây.” Lục Diệp ôm cô vào ngực mình, vuốt vuốt lưng giúp cô thuận khí.

 

Lúc này Vân Thường mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ khi nào có Lục Diệp ở bên người cô, cô mới cảm thấy trong lòng yên tĩnh lại.

 

Cả một đêm nằm mộng, trên người đã đầy mồ hôi, rất khó chịu, Vân Thường vặn vẹo muốn thoát ra khỏi ngực Lục Diệp, nhỏ giọng nói: “Em muốn tắm.”

 

Lục Diệp sững sờ, ngay sau đó “ừ” một tiếng, ngồi dậy, ôm Vân Thường lên, đi thẳng tới phòng tắm.

 

Lần tắm này, Vân Thường gần như không phải động tay vào việc gì, Lục Diệp tỉ mỉ cọ rửa  mỗi chỗ trên khắp thân thể cô, sau đó mới dùng khăn lông lau khô, rồi ôm về lại  giường.

 

Tóc Vân Thường vẫn chưa khô, vì vậy Lục Diệp không để cho cô nằm xuống, mà đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, rồi sai người giúp việc mang bữa sáng lên.

 

“Còn thấy khó chịu chỗ nào không?” Lục Diệp sờ trán cô hỏi.

 

Vân Thường lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật đầu, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

 

“Không sao, đều qua hết rồi.” Lục Diệp yêu thương cô, nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, chỉ có thể không ngừng hôn khóe môi cô, hận không thể khảm luôn cả người cô vợ nhỏ vào trong thân thể, không cho người khác bất kì cơ hội nào tổn thương cô nữa.

 

“Lục Diệp. . . . . .” Vân Thường giơ tay ôm lấy hông anh, đặt đầu lên bả vai rộng lớn, trong lòng hơi sợ hãi: “Mắt của em hơi đau. . . . . .”

 

Lục phu nhân cùng Lục Thượng tướng mang sắc mặt khó coi rời khỏi đồn cảnh sát, sau đó sai tài xế lái xe đi thẳng tới Bùi gia.

 

Vốn tưởng rằng chỉ là do Vân Quang Phương thấy tiền sáng mắt, muốn bán con gái kiếm tiền, ai biết sau lưng lại còn có một chủ mưu là Bùi Văn Văn!

 

Cô gái này năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, đang còn học năm tư của Đại học Ivory Tower, mà lại ác độc đến thế!

 

Sai bảo kẻ xấu đi hại người, lại còn là người nhà của chú, dì có quan hệ thân thiết với cha mẹ mình! Lục phu nhân nghĩ mãi cũng không ra, tại sao đứa bé này tuổi còn nhỏ mà lại có suy nghĩ ác độc như vậy!

 

Nhưng lần này, dù thế nào đi nữa, bà cũng không khoan dung với nó. Cho dù là mẹ con bé cầu xin cũng không được!

 

Lúc xe đi vào cửa chính Bùi gia, trong mắt Lục phu nhân bỗng lóe qua một tia sáng lạnh.

3 comments on “[HĐ, QN] Quân sủng – Chương 33.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s