[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 53


☆, Chương 53.

 

Edit: Fuly.

 

Đảo mắt đã sắp đến tháng Mười Một, *Tiểu Tuyết cũng vừa qua.

 

(*Vào ngày 22, 23 tháng 11.)

 

Bụng Dương Nghi đã rất lớn, lúc cúi đầu thời còn không nhìn được chân mình, đi đường cũng phải có hai ma ma lực lưỡng đỡ mới bước nổi.

 

Có một lần, vào buổi tối chân nàng bị chuột rút, khó chịu không ngủ được, Nhị gia cũng tỉnh theo, thấy nàng đau đến hốc mắt hồng hồng thì hoảng hốt, Tống nương nghe tiếng liền bước vào phòng, vừa thấy tình huống này chỉ nói không có gì đáng ngại, xoa bóp một lát là tốt thôi. Quả nhiên, sau khi đượcTống nương xoa bóp, Dương Nghi dễ chịu hơn rất nhiều. Nhị gia thấy vậy liền bảo Tống nương dạy hắn, sau lần đó, vào mỗi buổi tối, lúc Dương Nghi bị chuột rút, đều là do hắn tự tay xoa bóp cho nàng.

 

Sợ chuyện này ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nhị gia, nàng cũng từng khuyên hắn chia phòng, nhưng lại bị cự tuyệt. Trong lòng Dương Nghi cảm thấy rất mâu thuẫn, nửa vui nửa buồn, mặc dù nàng hi vọng có trượng phu ở bên cạnh, nhưng ban ngày Nhị gia còn phải đến binh doanh, nếu tinh thần không tốt, ảnh hưởng chính sự thì sao đây. Nhưng Nhị gia lại ý vị bảo nàng đừng lo, Dương Nghi chỉ đành phải buông tha việc khuyên bảo, hưởng thụ sư săn sóc của hắn.

 

Có lẽ là từ khi đứa bé được bốn tháng đến nay, sự khổ cực khi mang thai của Dương Nghi, Nhị gia đều chứng kiến nên lại càng thêm thương yêu, quý trọng nàng. Mỗi ngày, xử lý chuyện ở binh doanh xong, hắn liền chạy về nhà, có lúc còn mua vài thứ quà nho nhỏ Dương Nghi thích để dỗ nàng vui. Ở nhà, ngoài việc xử lý công sự ra, hắn dành hết thời gian để đi dạo cùng thê nhi hoặc ngồi nói chuyện với lão phu nhân, ba người cùng nhau đếm thời gian, chờ ngày đứa bé ra đời, cuộc sống trôi qua bình thản nhưng lại rất ấm áp.

 

Bởi vì đã sắp đến tháng Chạp, nên chuyện khai hoang cũng chấm dứt.

 

Những người đã từng làm qua đều biết rõ, khai hoang là một việc vô cùng cực khổ, nếu gặp nền đất dày, địa hình bằng phẳng thì còn dễ chứ đụng phải dốc thoải thì tốn thời gian hơn rất nhiều, chỉ tính đến việc xử lý cây cỏ hoang ở đó thôi đã đủ phiền toái rồi.

 

Dương Nghi đã từng đi thị sát những mảnh đất Đồng gia nhận khai hoang, nên hiểu rất rõ, cũng vì vậy nàng đã bàn với Nhị gia trả công cao hơn cho họ. Dù là gia nhân hay nhân công, chỉ cần khai khẩn được một mẫu đất hoang, sau khi kiểm tra chứng nhận là đạt yêu cầu thì sẽ nhận 500 văn tiền công.

 

Chính vì vậy, gia nhân cùng nhân công đều rất hưng phấn làm việc.

 

Nếu không phải do Đồng gia điều chỉnh tiền công kịp thời, sợ rằng số nhân công kia đều sẽ rời đi hết.

 

Người thuê thông minh, nhưng những nhân công được thuê cũng không đần. Bọn họ giúp chủ đất khai khẩn một mẫu đất hoang ước chừng được khoảng 250 văn ( bởi vì thấy việc khai hoang khó khăn, Đồng gia cũng nới lỏng nhiệm vụ hơn, mỗi ngày bọn họ chỉ cần hoàn thành hai phần là được nhận 50 văn tiền ). Nhưng nếu bọn họ tự khai khẩn, để vài năm sau lại bán đi, thì phải được tới mấy lượng bạc, hơn nữa sáu năm đầu còn không phải nộp tiền thuế. Thiệt hơn thế nào chỉ cần tính toán một chút là biết, đặc biệt là những người muốn sinh sống luôn ở Khâm Châu, họ thà rằng bỏ sức đi khai đất, chứ không muốn vì 250 văn tiền mà bán sức khai khẩn cho người ta.

 

Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, nên biết, đất vừa được khai khẩn cho sản lượng không cao, phải tỉ mỉ chăm sóc mấy năm, mới có thể bán lấy tiền. Hơn nữa, trong mấy năm đó, già trẻ, lớn bé một nhà còn phải ăn cơm, có thể chịu đựng qua được cũng đâu dễ.

 

Tự mình khai khẩn rồi vài năm sau bán lấy tiền là chủ ý tốt, nhưng phải bỏ ra rất nhiều tinh lực, hơn nữa nguy hiểm quá lớn, thêm vào đó không phải đất nào cũng có thể trồng hoa mầu. Có lúc khổ cực khai khẩn được vài mẫu, nhưng lại chẳng trồng được gì, thì phần tổn thất kia bảo ai tới gánh đây.

 

Ở Khâm Châu có nhiều nhân công là người dân của vùng phụ cận, không phải họ không có đất, nhưng vì sản lượng ít, người trong nhà lại đông, cần tiền phụ cấp, cho nên khi nghe thấy ở Khâm Châu có nhiều gia đình cần người khai hoang liền rối rít đến đây làm việc.

 

Đồng gia đưa ra điều kiện không tệ, dù hơi khổ cực một chút, nhưng số nhân công làm việc ngắn hạn này vẫn đồng ý. Cộng thêm Đồng gia kết toán tiền công kịp thời, buổi trưa còn thỉnh thoảng cho bọn họ thêm đồ ăn, cho nên số nhân công làm việc cho Đồng gia lại càng thêm chăm chỉ.

 

Qua ba tháng, đã khai khẩn được 2000 mẫu, dĩ nhiên, bao gồm cả số ruộng chỗ dốc, trũng và vùng núi. Trong lúc Thanh thúc đi nha môn xin cấp phép lần 2, Đồng gia  lại tiếp tục khuếch trương về phía Bắc.

 

Thời gian này, mấy người Nhị gia cũng không nhàn rỗi, Lâm gia liên hợp cùng Đồng gia và Tôn gia tự bỏ tiền túi ra khởi công xây dựng thuỷ lợi, khoét sâu kênh mương, theo hướng Tây Nam của sông Thương Lan xuôi về hướng đông, kênh đào sâu 6 thước, rộng hơn một trượng, gọi là kênh Khâm Châu. Kênh đào này kéo dài từ Khâm Châu đến tận sông Hồng Sa.

 

Phe phái do Bùi tri phủ cầm đầu tất nhiên không thể ngồi yên nhìn bọn họ tạo dựng danh tiếng, phải biết, nếu kênh đào này được sửa xong, thì chính là chuyện tốt được người người ca tụng, là một thành tích không nhỏ. Chỉ có kẻ ngu mới không tranh không đoạt. Đối với hành vi này của phe họ Bùi, Lâm Hoán Chi đã thương lượng với các thủ hạ, quyết định cho họ tham gia, dù sao cho bọn họ cơ hội thực hiện, sau đó phân chút công lao, còn hơn là để họ ở sau lưng ngăn trở. Vì vậy, lần đầu tiên các quan viên trong thành Khâm Châu đoàn kết thống nhất một vấn đề.

 

Bởi vì không có ai ngầm cản trở, vào cuối tháng Tư, sau khi đã hao phí không ít tài lực, nhân lực, vật lực, kênh Khâm Châu cũng gần hoàn thành, theo dự đoán thì nó sẽ được làm xong trước tết. Sang năm, vào vụ mùa đầu xuân thì bách tính trong thành Khâm Châu đã có thể dùng kênh đào Khâm Châu để tưới tiêu.

 

******

 

Ngày hôm đó, Ngụy Tình Lam lại tới phủ thăm hỏi.

 

“Nghi muội muội, lần này tỷ tỷ có thể mang thai, quả thật là phải đa tạ muội nhiều.” Ngụy Tình Lam vuốt bụng, cảm kích nói.

 

“Tình Lam tỷ, tỷ lại khách sáo nữa rồi! Có thể mang thai, đó là do may mắn của tỷ. Lúc ấy muội cũng chỉ nhiều lời hơn hai câu thôi mà.” Nửa năm trước, sau khi nghe Dương Nghi khuyên, Ngụy Tình Lam liền chú ý điều dưỡng thân thể, bây giờ rốt cuộc đã có thai. Dương Nghi biết chuyện, cũng cảm thấy vui mừng thay cho nàng ấy.

 

Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Ngụy Tình Lam cười cười, khắc ghi phần ân tình này vào trong lòng, mở miệng đổi qua chủ đề khác: “Đúng rồi, thân thể lão phu nhân nhà muội dạo này thế nào?”

 

“Thể cốt đã khỏe mạnh hơn trước kia một chút.” Sau khi Lão phu nhân đến Khâm Châu không lâu, phu thê Dương Nghi liền mời Tô Đại phu tới khám bệnh cho bà, quả thực là lúc mới đến lão phu nhân gầy đi không ít. Nhưng lão phu nhân vừa nghe đến việc khám bệnh, liền ý vị  cự tuyệt, lúc ấy Dương Nghi cảm thấy hình như bà đang muốn che dấu việc gì đó, hơn nữa theo trí nhớ kiếp trước, nàng lại càng không muốn lão phu nhân lừa gạt bọn họ về bệnh tình của bà. Thấy phu thê bọn họ cương quyết, cuối cùng lão phu nhân cũng đành gật đầu.

 

Quả nhiên đại phu chẩn mạch thấy được rằng bà mắc phải bệnh Thất Vinh, đã đến gia đoạn trung kỳ rồi.

 

Lúc ấy Nhị gia rất khiếp sợ, ngay cả Dương Nghi cũng giật mình không thôi, mặc dù nàng biết kiếp này có rất nhiều chuyện không còn giống kiếp trước, nhưng vẫn bị tin tức này khiến cho trở tay không kịp.

 

Nhị gia giận lão phu nhân chuyện lớn như vậy mà lại gạt bọn họ, lão phu nhân chỉ cười khổ nói bệnh này đến cả đệ tử của danh y đệ nhất Kinh Thành cũng phải bó tay hết cách, nói cho hai người biết thì có ích lợi gì, cũng chỉ khiến tăng thêm phiền hà mà thôi.

 

Nhị gia cùng Dương Nghi nghe vậy, cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

 

Tô Đại phu nhìn đơn thuốc được đệ tử thần y kê, cảm thấy không tệ, lại tăng thêm mấy vị thuốc ích khí, bổ huyết cho bà.

 

Nhị gia còn cất công nhờ người đến Tây Vực mua *A nguỵ hóa bĩ cao để lão phu nhân bôi ngoài da.

 

*A ngụy: tên 1 loại thuốc đông y.

 

Sau đó Nhị gia lại viết cho đại ca hắn một phong thư, tự thuật toàn bộ bệnh tình của lão phu nhân. Đại lão gia nhận được tin, vừa khiếp sợ lại vừa đau lòng, càng cảm thấy chính mình bất hiếu. Lúc lão phu nhân còn ở Thông Châu hắn không hề nhận ra được bà đang bị bệnh, nhưng chỉ mới đến Khâm Châu không bao lâu, đệ đệ liền phát hiện. Sự đối lập này càng khiến đại lão gia cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngoài thầm hận mình, hắn lại càng thêm thất vọng với Từ thị. Đa số thời gian hắn đều phải bận bịu với chính sự bên ngoài, nên không thể thường xuyên kề cận chăm sóc tốt  được cho mẫu thân, nhưng là một thê tử hiền đức, ngay cả mẹ chồng bị bệnh nặng đến vậy mà cũng không biết, thì quá vô trách nhiệm. Vì vậy, hắn lại càng thêm bất mãn với Từ thị này.

 

Chuyện của nhà đại lão gia, hai phu thê Dương Nghi cũng lười quản. Nhị gia cố ý  viết cho đại lão gia một phong thơ như vậy, không phải là không có ý oán trách. Đáng tiếc, có hối hận, có đau lòng nhiều hơn nữa cũng không còn cách nào cứu vãn, bệnh này của lão phu nhân chẳng thể trị tận gốc, chỉ có thể cố gắng chống đỡ được thêm một thời gian mà thôi.

 

Bây giờ bụng Dương Nghi đã rất lớn, mặc dù lão phu nhân không cho nàng tới thỉnh an nữa, nhưng mỗi ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, nàng đều đến chỗ bà ngồi một lát, thứ nhất là để hoạt động tiện cho việc sinh nở sau này, thứ hai là có thể tán gẫu với lão phu nhân, không để bà cảm thấy tịch mịch. Mà chuyện hai người thảo luận nhiều nhất chính là về đứa nhỏ trong bụng Dương Nghi, từ tên của bé đến dáng vẻ rồi học vấn sau này, trò chuyện rất say sưa. Bởi vì hay nhắc đến, nên cảm giác mong đợi của lão phu nhân đối với đứa cháu này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng có hi vọng, cộng thêm tất cả các phương diện ăn, ở, ngủ, nghỉ đều được Dương Nghi tỉ mỉ an bài, nên thân thể cùng tinh thần của lão phu nhân tốt hơn ở Thông Châu đôi chút. Cũng vì vậy, những hạ nhân bên cạnh bà cũng thích và thân thiết với Dương Nghi hơn Từ thị.

 

“Ở chỗ tỷ có một cây nhân sâm 200 tuổi, có lẽ muội sẽ cần dùng đến, tối nay tỷ sẽ cho người mang tới.”

 

Lời của Ngụy Tình Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Nghi, nàng cười cười: “Cảm ơn ý tốt của tỷ, chỉ là cây nhân sâm này muội thấy tỷ nên giữ lại đi, vật giá trị đến mấy trăm lượng như thế, muội thật không dám nhận.” Nhân sâm thì trong khố phòng của Đồng gia vẫn còn, hai trăm năm, năm trăm năm cũng không phải là không có, chỉ là ít mà thôi. Còn Ngụy Tình Lam cùng Thiệu Hàm Dung vốn thân cô thế cô, tất nhiên của cải cũng chẳng phong phú gì, sợ rằng cây nhân sâm này đối với bọn họ mà nói, là rất quý giá.

 

“Giữa tỷ và muội còn phải khách khí vậy sao? Nếu không nhờ muội chỉ điểm,  sợ rằng đến giờ tỷ vẫn chưa có thai.” Ngụy Tình Lam thấy nàng từ chối, liền giả vờ không vui.

 

“Nói thật, phần tâm ý này của tỷ, muội xin nhận, nhưng tuyệt đối không thể nhận. tỷ cứ để muội nói hết đã ——” Dương Nghi giơ tay lên, ngăn nàng ấy lại, nói tiếp, “Thứ cho muội nói thẳng, bây giờ tỷ đang mang thai, nữ nhân sinh con đều như đi vòng qua quỷ môn quan, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nhân sâm này không chừng có thể cứu tỷ một mạng. Bây giờ tỷ tặng cho muội, nếu đến lúc đó thật xảy ra chuyện, không phải sẽ khiến cho muội và phu quân tỷ khổ sở sao?”

 

Ngụy Tình Lam nghe nàng vừa nói như thế, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không cố chấp nữa.

 

Dương Nghi thấy nàng ấy đã thông suốt, cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục tán gẫu vài chuyện khác.

 

Nợ nhân tình rất khó trả, đặc biệt là những người ở địa vị như bọn họ, có thể không thiếu thì đừng nên thiếu. Hôm nay nàng nhận đồ của người ta, ngày khác ắt phải trả lại bằng thứ quý trọng hơn.

5 comments on “[ĐV, TS] Gả cho lão nam nhân – Chương 53

  1. chùi ui, mình đợi truyện dài cổ thành cò luôn á. Bạn đừng có lận lâu như vậy nữa nha, mình hóng hóng hóng chap mới.Bạn cố lên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s