[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 3


☆, Chương 3: Sống lại – Tâm tràn hận ý【 hạ 】

Edit: Fuly.

 

Quý Thanh An dừng lại ở Giang Nam năm ngày, trong mấy ngày này trừ những trường hợp cần hắn phải xử lý ra, thời gian còn lại đều tiêu tốn ở  Lục phủ. Chuyến đi Giang Nam lần này là để kiểm tra xưởng dệt ở đây, vốn chỉ cần phái một viên quan nhỏ tới là được, nhưng hắn lại đích thân đến, dụng ý trong đó, ai cũng có thể nhìn ra được.

 

Những lần đầu đối mặt với khuôn mặt đó, Lục Khê thường không khống chế được thù hận trong lòng, ánh mắt cũng nhiều lần va chạm hắn, cảm giác lạnh lẽo đó khiến Quý Thanh An sợ hãi. Những lúc ấy nàng liền thay bằng vẻ mặt tươi cười, bày ra dáng vẻ thẹn thùng, lúc này mới xem như tạm ổn.

 

Ắt hẳn là Quý Thanh An cũng bị cảm giác mê  luyến lúc này làm u mê, hoàn toàn không nhìn ra được điểm bất thường nào.

 

Trước khi sống lại, trong khoảng thời gian này, tình cảm của Lục Khê cùng Quý Thanh An vẫn chỉ mơ hồ, hơi có chút tiến triển; nhưng sau khi sống lại, Lục Khê biết mình không thể cứ dây dưa với hắn, nếu muốn làm hắn yêu mình, sau đó nếm trải tư vị bị phản bội, thì phải hành động nhanh hơn.

 

Nghĩ tới bộ dáng khổ sở của Quý Thanh An khi phát hiện người mình yêu sâu đậm đâm cho hắn một đao sau lưng, Lục Khê cảm thấy trong lòng rất thư thái.

 

Vì vậy, đêm trước khi Quý Thanh An đi, Lục Thẩm Tư  bảo nàng dẫn hắn ra sông Tần Hoài, uống rựu ngắm hoa đăng nàng cũng không từ chối.

 

Bên sông Tần Hoài khói sương mịt mờ, tràn đầy không khí se lạnh của đầu xuân, vầng trăng trên cao cong như lưỡi liềm, khói trắng phủ khắp mặt sông mênh mông, đầy thi vị.

 

“Lạnh không?” Quý Thanh An dịu dàng cười với nàng, nghiêng chiếc dù giấy qua che cho Lục Khê, nửa bên vai của hắn bị sương thấm ướt.

 

Trong một khắc Lục Khê có chút hoảng hốt, giống như là trở lại ngày trước khi bọn họ còn âu yếm, nhưng thực tế nhắc nhở nàng, người nam nhân này chỉ là mê luyến nhất thời mà thôi, khi không còn thương nữa, hắn sẽ vứt nàng như vứt một chiếc giày rách, thậm chí ngay cả cốt nhục của mình cũng nhẫn tâm giết chết.

 

Trong mắt nàng thoáng qua một tia thâm trầm, nhưng mặt lại lộ lúm đồng tiền như hoa  bấu víu cánh tay hắn, nhẹ nói: “Lại gần chút cho ấm, như vậy thì sẽ không lạnh.”

 

Quý Thanh An cúi đầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng như hoa đào đang thẹn thùng tựa vào cánh tay mình,  tâm thần hắn kích động, không còn giữ lê tiết như cũ nữa mà đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.

 

“Khê nhi, chờ ta, sau  khi hồi triều ta sẽ tâu với hoàng thượng, xin người ban nàng cho ta.”

 

Lục Khê biến sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn: “Chàng chỉ mới lên chức Lễ Bộ Thượng Thư không bao lâu, địa vị còn không ổn định, căn cơ chưa sâu. Nếu tùy tiện thỉnh cầu với hoàng thượng chuyện này, bị kẻ có lòng gian vu hãm, chắc chắn sẽ nói chàng muốn cấu kết với cha ta. Nếu chàng thật lòng với ta, ta sẽ chờ đến hai năm sau, khi thời cuộc ổn định, chúng ta lại bàn về hôn sự.”

 

Quý Thanh An giật mình, chợt khôi phục lý trí, tròng mắt trầm trầm  ngắm nhìn Lục Khê một hồi lâu, mới thở dài, lần nữa ôm lấy nàng: “Khê nhi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nông cạn rồi. Nhưng bắt nàng chờ ta lâu như vậy, quả thật là uất ức cho nàng.”

 

Lục Khê dịu ngoan dựa vào vai hắn, hơi thở thơm như hoa lan: “Uất ức gì chứ, ta thích chàng, tất nhiên sẽ không rời bỏ.”

 

Câu nói này, là hắn đã từng hứa hẹn với nàng trong quá khứ, hôm nay đổi vai, quả thật là châm chọc.

 

Quý Thanh An ngẩng đầu, không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của người trong ngực, chỉ thấy cảm động không thôi: “Có thê như nàng phu còn cầu gì hơn, quả thật chính là để diễn tả tâm tình của ta bây giờ.”

 

Hắn kìm lòng không được nâng cằm người trong ngực lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp, quỷ thần xui khiến liền  hôn xuống. Lục Khê đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn tràn vào trong cổ họng.

 

Trong quá khứ, mỗi một lần ôm hôn, đều mang đến cho nàng rung động cùng ngọt ngào, nhưng hôm nay, hơi thở của hắn tuy vẫn quen thuộc như cũ, nhưng cảm giác mang đến lại hoàn toàn khác xa.

 

Hắn nhiệt tình hôn nàng, môi lưỡi quấn quít, một tấc một tấc xâm chiếm thế giới của nàng.

 

Lục Khê sắp không thở nổi, hình ảnh quá khứ cùng hiện thực đan hòa khó tách biệt.

 

Bọn họ đang ở trong một hẻm nhỏ, chỉ mấy bước nữa là ra đến bờ sông đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong hẻm nhỏ này lại không có một bóng người, tối tăm vắng lạnh, giống như là một thế giới khác.

 

Chiếc dù giấy rơi trên mặt đất nhưng không người nào buồn nhặt, chỉ có hai thân thể nóng hổi quấn quýt nhau, Quý Thanh An ôm chặt Lục Khê, không chút cố kỵ hôn nàng, như một thiếu niên vừa biết sự đời.

 

Thân ở quan trường, sao có thể chưa từng ghé qua chốn lầu xanh?

 

Nhưng nữ nhân trước mặt tươi mát tốt đẹp là thế, giống như hoa lan, giống như Mai lạnh, hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân kia.

 

Quý Thanh An cảm thấy trong lòng có một đốm lửa đang thiêu đốt, triền miên ôm hôn, thứ bên dưới lớp áo đột nhiên có phản ứng, hắn cả kinh, thế này mới ý thức được mình có bao nhiêu đường đột.

 

Lục Khê sao có thể không cảm thấy thứ cứng rắn đang chỉa vào bụng mình kia? Thân thể này mặc dù chưa biết mùi đời, nhưng ký ức thân thiết với hắn nàng vẫn nhớ. Lục Khê đỏ mặt, dùng vẻ mặt mê mang hỏi hắn:  “Sao vậy?”

 

Mặt của Quý Thanh An đỏ lên, may mà Lục Khê  không biết hắn động tình!

 

Đang lúc hắn hít sâu thì Lục Khê đột nhiên vặn vẹo thân thể, vẻ mặt rối rắm hỏi hắn: “Hình như chàng. . . . . . rất khó chịu?”

 

Động tác nhỏ này khiến thân thể mềm mại của nàng ma sát với phần cứng rắn của hắn, khiến hắn không nhịn được khẽ rên lên, lần này Lục Khê bất động, có chút sợ hãi hỏi: “Thanh An, chàng không sao chớ?”

 

Quý Thanh An quả thật lúng túng, bảo hắn phải giải thích với nàng thế nào đây? Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, đèn đuốc sáng trưng , chỉ một lớp vải mỏng sao có thể che dấu được thứ đội lên này?

 

Đang lúc hắn không biết phải làm sao cho phải thì Lục Khê yếu ớt  mở miệng: “Thanh An, chàng lấy cái gì đâm ta vậy?”

 

Quý Thanh An còn chưa kịp mở miệng, nàng đã lần mò tới chỗ mẫn cảm, cách lớp vải mỏng nắm phần cứng rắn của hắn!

 

Quý Thanh An phải cố nén lắm mới không phát ra âm thanh.

 

Hắn thở gấp nói: “Khê nhi, thả tay ra.”

 

Lục Khê vừa mờ mịt vừa lo âu nói: “Đây là cái gì? Hình như nó đang to lên thì phải?”

 

Dục hỏa khó nhịn, dưới tình huống lúng túng thế này, Quý Thanh An hạ quyết tâm, dứt khoát nắm tay Lục Khê: “Khê nhi, bây giờ ta rất khó chịu, nàng có bằng lòng giúp ta không?”

 

Lục Khê chần chờ gật đầu.

 

Sau một khắc, Quý Thanh An từng chút từng chút khép chặt các ngón tay nhỏ nhắn của nàng, nắm lấy thứ to lớn của hắn, cách lớp quần áo chầm chậm chuyển động. Hắn thấy Lục Khê tuy mờ mịt làm theo, nhưng giống như cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, mặt đỏ tới mang tai .

 

Vành tai khéo léo trắng tựa bạch ngọc bỗng chốc hồng thấu, cực kỳ giống thạch lựu mùa thu, khiến người ta cực kỳ yêu thích.

 

Quý Thanh An lần nữa đè nàng  lên tường, nhẹ nhàng liếm láp vành tai của nàng, dẫn tới tiếng than nhẹ vì lo lắng. Mà hắn cúi đầu thở hổn hển, dần dần bắt đầu bất mãn với cảm giác này, dứt khoát vén vạt áo lên, dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của nàng xuyên qua lớp vài chạm đến mảnh lửa nóng kia.

 

Người Lục Khê cứng đờ, hơi run rẩy, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay “Khê nhi?”

 

“Ta. . . . . . Ta không muốn.” Nàng mờ mịt luống cuống thốt lên, giống như không biết bản thân đang nói gì.

 

“Nàng đã nói là sẽ giúp ta .”

 

“Nhưng . . . . . bhư vậy không đúng. . . . . .”

 

“Không đúng chỗ nào?” Quý Thanh An vừa phân tán lực chú ý của nàng, vừa dắt tay  nàng nắm chặt lửa nóng của mình, bắt đầu phập phồng lên xuống.

 

Lục Khê không nghĩ được gì nữa, mặc hắn định đoạt, tim như muốn nhảy ra.

 

Tần số càng lúc càng nhanh, tiết tấu càng ngày càng khó khống chế, cùng lúc Quý Thanh An gầm nhẹ, một thứ chất lỏng nóng bỏng rơi đầy tay Lục Khê.

 

“Thanh An. . . . . .” Nàng kinh hãi gọi hắn.

 

Hắn cố nhịn xuống xung động trong lòng, ôm nàng vào ngực, tràn đầy áy náy nói một câu: “Xin lỗi. . . . . .”

 

Tại sao lại mất khống chế, ngay cả bản thân hắn cũng không nói được, hắn lấy khăn tay ra từng chút từng chút lau khô tay cho nàng, cuối cùng nhẹ hôn lên khóe mắt nàng một cái: “Khê nhi, chờ ta cưới nàng.”

 

Dưới ánh trăng mờ ảo, trong hẻm nhỏ tĩnh mịch, đôi mắt nàng bối rối.

 

Lục Khê nhìn bóng dáng kề cận của hai người trên nền đất, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười trào phúng.

 

Như vậy, ngươi liền yêu ta sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s