[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 9


☆, Chương 9: Thị tẩm phong ba 【 thượng 】

Edit: Fuly.

 

Trên sân khấu, các đào hát hoá trang diễn khúc, quả thật là đa dạng sinh động.

Lúc vở diễn được hơn nửa,  thì Tiêu chiêu viện chợt che miệng cười ra tiếng, tuy cắt đứt không khí yên tĩnh nghe hát của mọi người là có chút không lễ phép, thế nhưng tư thái vô cùng xinh đẹp, chỉ một động tác nhỏ cũng đầy vẻ kiều mị động lòng người, khiến người  khác khó lòng trách tội được.

 

Hoàng hậu ưu nhã uống một hớp trà, mỉm cười hỏi: “Tiêu chiêu viện có chuyện gì thú vị mà cười vui vẻ như vậy?”

 

Tiêu chiêu viện biết lỗi cắn môi, nhỏ nhẹ giải thích: “Xin nương nương thứ tội, không phải tần thiếp cố ý muốn làm hỏng nhã hứng của mọi người, chỉ là tần thiếp nghe đào hát này hát một khúc, liên tưởng đến vài chuyện thú vị, nên trong lúc nhất thời liền không không nhịn được. . . . . .”

 

Tiếng nói trong veo mang theo mười phần áy náy, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra được, trong ánh mắt nàng ta chẳng hề có chút ý xin lỗi nào.

Bây giờ, Tiêu chiêu viện đang được sủng ái, trong cung có cái gì tốt nàng ta đều được thưởng một phần, thỉnh thoảng hoàng thượng còn tới thăm những lúc nàng ta cảm nhẹ, chăm sóc đến tận đêm khuya. Trừ Thường phi ra, nàng ta và Nguyệt Dương Phu nhân  có thể nói là Tần phi được sủng ái nhất rồi.

 

Nụ cười của Hoàng hậu vẫn không có chút khác thường, đầy vẻ hòa nhã: “Nói thử xem là chuyện thú vị gì thế, để mọi người cùng được vui chung với nào.”

 

“Vâng” Tiêu chiêu viện khẽ nhếch mắt phượng, nở nụ cười lay động lòng người, ánh mắt đảo qua chúng Tần phi, lúc đến Thẩm Kha thì dừng lại một lúc,  mới khẽ hé đôi môi đỏ mộng: “Đào hát vừa rồi đóng vai khổng tước Lưu Vân Chi, tần thiếp thấy trong các tú nữ đang ngồi, có một vị tiểu chủ trang điểm mỹ lệ tiên diễm, không phải rất giống chim khổng tước kiều diễm động lòng người trong vở diễn này sao?”

 

Nói đến đây, chúng Tần phi đều che miệng cười khẽ, liếc qua Lưu Vân Chi xiêm áo xanh biếc trên sân khấu, rồi lại quay sang ngắm Thẩm kha, quả thật là rất giống nhau.

 

Lúc này, ánh mắt cả sảnh đường đều tập trung hết lên người Thẩm Kha.

 

Mặt của Thẩm Kha đỏ lên, gần như có thể nhỏ ra máu. Nàng ta cực kỳ hận Tiêu chiêu viện, kẻ đầu sỏ lấy mình ra làm trò đùa, nhưng lại không dám nói, thậm chí ngay cả một ánh mắt tức giận cũng không dám biểu hiện.

 

Tiêu chiêu viện thấy Thẩm Kha như vậy, lúc này mới hơi áy náy mỉm cười với nàng ta: “Muội muội đừng tức giận, tỷ tỷ chỉ nói đùa mà thôi, không có ý gì đâu, mong rằng muội muội đại nhân đại lượng, đừng so đo với tỷ tỷ.”

 

Tay Thẩm Kha nắm chặt, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt, nhưng phải cố điều chỉnh biểu tình trên mặt, đứng dậy thi lễ: “Chiêu viện nương nương nói đùa rồi, nô tỳ sao dám tức giận? Có thể khiến cho nương nương vui vẻ là phúc khí của nô tỳ  .”

 

Hoàng hậu đứng ra hoà giải: “Được rồi được rồi, Tiêu chiêu viện vốn tính thông minh, phản ứng nhanh nhạy, hoàng thượng còn thường khen muội ấy trước mặt bản cung. Mời mọi người đến đây là để nghe hát giải sầu, vui đùa một chút cũng không sao, đều là tỷ muội một nhà. . . . . . Đúng rồi, vị tiểu chủ này tên là gì?”

 

Thẩm Kha vội trả lời: “Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ tên là Thẩm Kha.”

 

“Thẩm Kha. . . . . . Ngươi là nữ nhi của Thẩm Dịch?” Hoàng hậu cũng biết sơ gia cảnh của các tú nữ, thấy nàng ta họ Thẩm, liền đoán được rằng phụ thân của nàng ta chính là Thẩm Thái Phó đã cáo lão hồi hương.

 

“Nương nương thật tinh tường, gia phụ chính là Thẩm Dịch.”

 

Hoàng hậu cười khen: “Quả nhiên là danh môn khuê tú, dáng vẻ rất xinh đẹp! Đúng rồi, gần đây Thẩm Thái Phó có khỏe không? Lúc ở quốc yến đón mừng năm mới ta cũng có gặp qua ngài ấy, còn rất khỏe mạnh, không biết bây giờ như thế nào?”

 

Thẩm Kha nói: “Tạ hoàng hậu nương nương đã quan tâm, gia phụ có hồng phúc của người và hoàng thượng che chở, tinh thần khỏe mạnh, vẫn chưa già đâu.”

 

Hoàng hậu cười rộ lên: “Xem nha đầu này nói kìa, khó trách Thẩm Thái Phó lại cho ngươi tiến cung, tương lai nhất định sẽ được hoàng thượng ưu ái. Được rồi được rồi, mải nói chuyện với ngươi, quên mất mọi người vẫn còn ở đây nghe hát, ngươi cũng ngồi xuống đi.”

 

Hôm nay Tiêu chiêu viện mặc một bộ váy bằng gấm đỏ tươi, vốn tưởng rằng sẽ vẫn là người nổi bật nhất như trước giờ, nào đoán được lại có một tú nữ không có mắt, dám mặc xiêm áo xanh biếc tươi đẹp như thế ra ngoài khoe sắc, bảo nàng sao có thể dằn nổi cơn giận này?

 

Mấy lời nói giễu cợt ấy, cũng là bởi vì nàng căn bản không để tú nữ này trong mắt, dù nàng ta là nữ nhi Thái Phó hay xuất thân từ gia đình quyền thế, lấy sự sủng ái hiện nay của nàng mà nói, đến cả hoàng hậu cũng phải nhường nàng ba phần.

 

Như vậy, một khúc nhạc đệm liền chấm dứt ở đây, nhưng Thẩm Kha bị Tiêu chiêu viện chọc tức, âm thầm ghi tạc trong lòng. Nhìn gò má xinh đẹp của Tiêu chiêu viện, càng cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Lục Khê nhìn thấy, trong lòng âm thầm buồn cười,  giữa nữ nhân chính là như vậy, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể châm ngòi chiến tranh. Không biết bằng bản lĩnh của Thẩm Kha có thể đấu lại Tiêu chiêu viện hay không, nhưng mầm móng thù hận này xem như đã gieo xuống.

 

Hơn nữa, cũng vì chuyện này, mà chúng Tần phi cũng xem như là có ấn tượng với Thẩm Kha, nhưng đây chưa hẳn là ấn tượng tốt.

 

Mọi người tiếp tục nghe hát, cũng không lâu sau, thái giám ngoài điện  liền thông báo hoàng thượng tới.

 

Trong đại điện, các nữ nhân  ai sửa sang lại dung nhan thì nhanh chóng thực hiện, nên trầm ổn tiếp tục trầm ổn. Trong đó vui nhất là nhóm tiểu chủ, mong rằng hoàng thượng sẽ để ý đến các nàng,  chọn thị tẩm, lúc này mới có thể xem như là đứng vững trong hậu cung.

 

Hôm nay Minh Uyên mặc một bộ trường bào xanh nhạt, có chút phóng khoáng, tựa như một công tử văn nhã bước vào điện, nhưng sự quả quyết cùng uy nghiêm giữa hai chân mày  không phải là khí chất mà những công tử lụa là tầm thường có thể có được.

 

Chúng Tần phi rối rít hành lễ, đồng thanh nói: “Tham kiến hoàng thượng” .

 

Minh Uyên phất tay, vẻ mặt ôn hòa cười hỏi: “Sao, có phải trẫm đã quấy rầy nhã hững xem hát của mọi người không? Ngồi xuống hết đi, không cần phải đa lễ.”

 

Hoàng hậu mỉm cười chào đón: ” Sao hôm này Hoàng thượng lại có  thời gian đễn chỗ nô tỳ vậy?”

 

Minh Uyên nhíu mày: “Trẫm phê duyệt xong tấu chương, đang định đến Ngự Hoa Viên đi dạo một lát, nhưng nghe Cao Lộc chỗ nàng đang tổ chức cung yến, nên muốn tới xem một chút. Nào đoán được thì ra là hoàng hậu mời mọi người đến nghe nhưng lại không hoan nghênh trẫm, quả nhiên là quấy rầy chư vị ái phi rồi.”

 

Hoàng hậu vội vàng cười nói: “Hoàng thượng chịu tới thăm mọi người, nô tì cùng bọn muội muội vui mừng còn không kịp, sao lại nói là quấy rầy chứ?”

 

Dứt lời liền nhanh chóng sai người chuẩn bị ghế.

 

Minh Uyên xua tay, nói là lát nữa còn muốn đến chỗ Thái hậu thỉnh an, cũng không ở lâu.

 

“Cao Lộc .”

 

“Có nô tài.”

 

“Lấy trái cây Tây Vực tiến cống lên cho mọi người nếm thử.”

 

“Nô tài tuân lệnh.” Cao Lộc  cung kính thối lui khỏi đại điện, chỉ chốc lát sau, bọn thái giám liền bưng những đĩa trái cây đã được cắt gọn đi vào.

 

Minh Uyên lại nói mấy câu, mới xoay người định đi, chúng Tần phi liền cúi người hành lễ, nói “Cung tiễn hoàng thượng” .

 

Vì cúi người, chiếc trâm sai bằng lưu ly trên đầu Cúc viện Tôn Duy Duyệt nhẹ nhàng lắc lư phát ra vài âm thanh “đinh đang” nhỏ, khiến Minh Uyên chú ý, tầm mắt chuyển qua, thấy dù là trên người nàng ta chỉ mặc bộ váy áo trắng đơn giản nhưng cũng không che dấu được dáng người xinh đẹp uyển chuyển.

 

Có lẽ là cảm thấy thú vị, Minh Uyên chậm rãi bước tới trước mặt nàng ta hỏi: “Ngươi tên là gì?”

 

Tôn Duy Duyệt  khẽ ngẩng đầu lên, nói nhỏ: “Bẩm hoàng thượng, nô tỳ là Cúc viện  Tôn Duy Duyệt .”

 

” Nữ nhi của Tôn Thái Sư  ?”

 

“Vâng”

 

“Cao Lộc .” Minh Uyên vừa bước ra khỏi điện, vừa mỉm cười nói: “Đi thôi, tối nay không đến Tề hoa điện nữa.”

 

Tề hoa điện là cung điện của Chính ngũ phẩm An tần . Vì phân vị không đủ, nên nàng ta vốn chỉ được ở Sườn Điện, nào biết, một năm trước Chủ Điện  Trương Tiệp Dư bởi vì sinh non bất hạnh qua đời, vì vậy Tề hoa điện chỉ có mình nàng ta cư ngụ.

 

Minh Uyên vừa dứt lời, những người trong đại điện người liền rối rít chuyển ánh mắt sang An tần , hả hê có, thờ ơ lạnh nhạt cũng có, tóm lại ở hậu cung không tồn tại thứ gọi là đồng tình hay  thương hại.

 

An tần  hơi biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không chút thay đổi.

 

Không thấy An tần  có phản ứng gì, mọi người liền dời tầm mắt sang Tôn Duy Duyệt. Rõ ràng ngũ quan không phải hết sức xuất chúng, nhưng dung mạo lại rất ưa nhìn, khiến người ta có cảm giác thoải mái, tư thái nàng ta uyển chuyển, dù cách một lớp áo cũng không che khuất được. Nơi đẫy đà khiến người ta mê đắm, vòng eo mảnh khảnh không đầy một vòng tay, thật sự là báu vật.

 

Trong cung này chính là như vậy, có người vui mừng, sẽ có người buồn bã, có người chỉ chờ xem náo nhiệt, còn có người sẽ âm thầm tính kế.

 

Vở diễn ở Đức Dương điện cũng đã xong, nửa đoạn sau gần như chẳng có ai chú tâm nghe, chỉ tội cho đám đào hát, cố công cố sức hết nửa ngày chi mong lấy lòng được chúng tần phi.

Lúc trở về Vi an uyển, Lục Khê cảm thấy rất thú vị, rõ ràng là đến nghe đào hát diễn kịch, nhưng lại được nhìn hậu cung lên đài, quả thật là tuyệt vời.

 

Nhưng hoàng thượng có thể ở trước mặt mọi người bảo với Cao Lộc rằng không đi Tề hoa điện, là chuyện mà Lục Khê khó có thể tưởng tượng được. Dù sao cũng đều là nữ nhân của mình, hắn lại nhẫn tâm không chừa chút thể diện nào cho An tần .

 

Không biết là hắn có dụng ý khác hay là hành xử theo cảm hứng, tóm lại Đế Vương vô tình vô tâm, không phải là chuyện không có lý.

 

Lục Khê ngắm nhìn bầu trời phương xa, phía dưới bầu trời là hoàng cung rộng lớn, tường đỏ điện vàng, xa xăm không thấy được điểm cuối. Nàng lựa chọn vào cung, lựa chọn kết thúc một đoạn ký ức, lựa chọn dùng thời gian cả đời này để cứu vớt Lục gia, trả thù đôi cẩu nam nữ kia, rốt cuộc là đúng hay là sai đây?

 

Nàng không muốn biết, bởi vì nàng hiểu rằng, nếu đã lựa chọn, cho dù có là sai, thì cũng phải đi tới cùng.

 

Ít nhất không được cho mình cơ hội hối hận.

 

Sờ sờ vùng bụng bằng phẳng, nàng nhớ đến đứa bé còn chưa kịp ra đời đã chết yểu, trong ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm.

 

Trên đời này, cho tới bây giờ không có cái gì đáng gọi là công bằng, phương pháp duy nhất có thể đáp lễ những kẻ vô sỉ kia chính là khiến mình trở nên vô sỉ hơn chúng, sau đó từng bước một trả thù. Chỉ có càng vô sỉ, mới có thể leo càng cao, lúc trước không màng quyền thế lại đổi lấy kết quả như vậy, kiếp này, nàng sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa.

 

Cảm giác chết chìm vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, chỉ cần nghĩ đến, ngực nàng liền khó thở, giống như bị nước tràn vào phổi vậy.

 

Quý Thanh An, những gì ngươi đã thiếu nợ ta, đời này ta muốn đòi lại tất cả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s