[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 14


☆, Chương 14: Người cười cuối cùng 【 hạ 】

Edit: Fuly

 

Thời khắc liễn xa của hoàng thượng bãi giá Vi an uyển, Thái hậu liền nhận được thông báo.

 

Người vốn đang niệm phật không hề có ý trách cứ thái giám báo tin không biết lễ nghi, cắt đứt việc tụng kinh của bà ta, mà chỉ nở một nụ cười thản nhiên, bảo hắn lui ra.

 

Lục Khê là cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng sẽ không được bà ta xem trọng cho đảm nhiệm vị trí một con cờ cực kỳ trọng yếu ở hậu cung. Mà đã là hoàng đế tất sẽ có tính muốn chinh phục, dù cho biết Lục Khê là người của bà ta, hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng.

 

Lạnh nhạt con cờ của kẻ địch chỉ là một kế sách tầm thường, chỉ có biến con cờ của đối phương thành của mình  mới được xem là vương đạo.

 

Mặc dù không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng nhìn Minh Uyên từng bước từng bước đi tới hiện tại, người làm mẫu hậu như bà ta cũng hiểu được tính cách hắn vài phần.

 

Trong Lan viện, cửa sổ mở rộng, cuối xuân đầu hạ, gió mang theo chút cảm giác ẩm ướt thổi vào phòng, phất qua thân thể người đang ngồi cạnh bàn.

 

Lục Khê lặng yên ngồi ở chỗ đó, chuyên tâm cắt tỉa một chậu hoa hồng, dưới đôi tay khéo léo tuyệt vời của nàng, cành lá của nó được tạo thành một hình dạng đầy tính nghệ thuật, nụ hoa vừa hé, vô cùng xinh đẹp.

 

Ảnh Nguyệt dâng trà: “Chủ tử chắc đã khát nước rồi, uống một ngụm trà đi.”

 

Nàng tùy ý nói: “Để lên bàn đi, ta sắp xong rồi.”

 

Tay nàng không ngừng chuyển động, trên mặt còn lộ ra ý cười nhẹ nhàng, giống như chuyện này đối với nàng mà nói là vô cùng yêu thích và hưởng thụ.

 

Bởi vì thời tiết hơi nóng, nên nàng chỉ mặc một bộ váy mỏng màu vàng nhạt, tóc vấn thành búi đơn giản, có vài sợi còn nghịch ngợm dán lên hai gò má.

 

Bởi vì quá mức chuyên chú, trên trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi, óng ánh trong suốt, hết sức đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, giơ tay áo lau mồ hôi, sau đó lại chuyên chú vùi đầu vào công việc trên tay.

 

Người đang yên lặng đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay, vì vậy Cao Lộc đi theo cũng liền lặng yên đứng ở sau lưng hắn.

 

“Chủ tử, hoa này chẳng qua cũng chỉ nở được một thời gian ngắn mà thôi, sao phải phí tâm tốn sức tu bổ cành lá cho nó làm gì? Khi đến lúc, nó cũng sẽ biến thành một bông hồng tàn lụi thôi mà.” Ảnh Nguyệt quả thật không hiểu, vì sao chủ tử không nghĩ đến việc chăm sóc trang dung, sau đó kiến tạo ra cơ hội gặp gỡ hoàng thượng chứ.

 

Lục Khê nâng khóe môi cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: “Thời trẻ qua mau, đây là lẽ thường. Nhưng chính bởi vì tuổi thọ của nó ngắn ngủi, nên trong thời khắc ngắn ngủi này mới tận lực khiến nó trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất. Ta chỉ muốn nhìn vẻ rực rỡ vô hạn của nó trong khoảng thời gian có hạn mà thôi, như vậy sẽ rất có cảm giác thành tựu, ai bảo từ nhỏ đến lớn Phụ thân cứ chê ta kém cỏi chứ?”

 

Khóe miệng người đang đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nhếch lên. . . . . . Không ngờ nàng lại thành thực đến vậy.

 

“Người cũng biết thời gian có hạn, vậy vì sao cả ngày cứ ở mãi trong phòng chăm sóc cây cỏ chứ? Không bằng trang điểm cho thật đẹp, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ có duyên gặp được hoàng thượng đó.” Ảnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định.

 

“Nha đầu ngốc, hoàng thượng là người có thể nói gặp là gặp được sao?” Lục Khê bật cười, nửa bên gò má bị nắng chiều bao phủ tản mát ra ánh sáng mờ ảo, nhu hòa tốt đẹp: “Chỉ là, không gặp cũng tốt, vừa mới vào cung liền bị Thái hậu triệu kiến, nói những lời thân mật khiến người ta khó hiểu, người không biết còn tưởng rằng ta sẽ nhận được rất nhiều sủng ái, đáng giá để thái hậu coi trọng. Thật ra thì thái hậu chỉ muốn tìm một con cờ mà thôi, nhưng ta lại không muốn làm một con cờ. . . . . . Cứ như thế này yên lặng sống qua ngày cũng tốt.”

 

Vẻ mặt Cao Lộc khẽ co giật, âm thầm ngẩng mắt nhìn Minh Uyên, trên người hắn tản ra vẻ nhu hòa bình thản, giống như không hề có một tia gợn sóng.

 

Trong hậu cung, ngươi lừa ta gạt, người không tranh quyền thế đều sẽ chết sớm, Minh Uyên không tin có sự tồn tại của người như vậy trong chốn này.

 

“Nhưng chủ tử, những tú nữ vào cung lần này hầu hết đều đã được hoàng thượng sủng hạnh, thấp nhất cũng được sắc phong làm Tuyển Thị, chỉ có người vẫn là một tiểu chủ. . . . . .” Nói xong, tâm tình của Ảnh Nguyệt cũng trầm xuống.

 

“Tiểu chủ có cái gì không tốt? Người hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng, địa vị càng cao lại càng nguy hiểm, nếu như ta cũng giống họ được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, thì thật không hy vọng mình sẽ được sắc phong phẩm cấp cao.”

 

Cứ như vậy đứng nghe một lát, cho đến khi trong phòng khôi phục yên lặng, chỉ còn lại tiếng cắt giấy rất nhỏ, Minh Uyên mới sải bước vào trong.

 

Lục Khê là người thứ nhất quay đầu lại, ánh mắt hơi nghi ngờ quét qua nam tử chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng, giống như  đang cố sức suy nghĩ sao người này lại quen mắt như thế.

 

Đợi đến lúc nàng nhớ ra, sắc mặt chợt biến, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, hơi kinh hoàng: “Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ. . . . . . nô tỳ nhất thời không nhận ra thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội.”

 

Một tiếng hoàng thượng này cũng dọa Ảnh Nguyệt vội vàng quỳ xuống theo, một câu cũng không dám nói.

 

Nữ nhân trước mắt mặc sắc áo thanh nhã mà những nữ nhân hậu cung bình thường sẽ không mặc, trên người không có một món trang sức nào, tóc được cố định ở sau ót, có vài sợi nghịch ngợm dán lên gò má hơi ẩm ướt, giống như muốn che lại màu da đang ửng hồng.

 

Nàng nhu thuân cúi thấp đầu, lộ ra cần cổ tuyết trắng thon dài, da thịt oánh nhuận, nhẵn nhụi bóng loáng, khiến cho người ta rất muốn đưa tay chạm vào, xác nhận xem nó có mềm mại như trong tưởng tượng hay không.

 

Khóe miệng Minh Uyên nâng lên thành một nụ cười, “Sao vậy, trẫm làm ngươi sợ à? Đứng lên đi, là do trẫm không để Cao Lộc thông truyền, không phải lỗi của ngươi.”

 

Lục Khê quy quy củ củ tiếp tục quỳ, giống như bị dọa không dám đứng dậy, có chút chần chờ: “Tạ hoàng thượng. . . . . .”

 

“Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút.”

 

Vì vậy Lục Khê chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Da thịt trắng nõn trơn bóng, mũi nhỏ khéo léo, có lẽ vì phiền muộn hoặc khẩn trương mà nàng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng, cùng với cặp mắt như thu thủy thoáng qua nét kinh hoàng. . . . . Ở nàng có chứa một loại cảm giác mong manh tựa như một mỹ nhân trong bức tranh thuỷ mặc, khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần hơi to tiếng cũng sẽ dọa sợ đến nàng.

 

Minh Uyên nhíu mày mỉm cười nói: “Nữ nhân Giang Nam quả nhiên dịu dàng xinh đẹp, trẫm vừa nói không phải là lỗi của ngươi, tất nhiên sẽ không trách ngươi, mau đứng dậy đi.”

 

Lúc này Lục Khê mới yên lặng đứng lên, cúi mâu, mặt hơi đỏ.

 

Minh Uyên bước đến gần, vốn định nhìn kỹ chậu hoa trên bàn kia, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn vừa tiếp cận, thân thể Lục Khê liền cứng ngắc, vệt hồng trên mặt càng đậm hơn.

 

Hắn không nhịn được liền giương nhẹ khóe môi, nhưng vẫn giả vờ như chưa phát hiện cái gì, chỉ hỏi một câu: “Hoa này là ngươi tu bổ?”

 

Lục Khê gật đầu, trong mắt hắn nàng như một con cừu nhỏ mềm mại đang xấu hổ, nhưng sự thật —— khi bóng dáng của hắn xuất hiện ngoài cửa sổ nàng đã biết, nàng không tin hắn đứng lâu như vậy nhưng lại không nghe thấy được gì. Biết rõ còn hỏi, diễn trò khắp nơi, quả thật là phong tục đặc hữu trong hoàng cung

 

“Không nhìn ra ngươi lại có đôi tay khéo léo thế này.” Minh Uyên cười nhạt, liếc nhìn những bông hoa đã được cắt tỉa trong phòng, “Trẫm cảm thấy như thế này rất mới lạ, không biết ngươi có bằng lòng giúp trẫm sửa sang lại những bồn hoa trong thư phòng không?”

 

Hoa trong thư phòng của Hoàng đế lại không có người chăm sóc, đây quả thực là chuyện lạ.

 

Lục Khê buồn cười, nhưng vẫn biểu hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, gật đầu đồng ý. Chỉ là lần này, nàng thử lén ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, không ngờ tới nửa đường bị hắn bắt gặp, mắt đối mắt, mặt của nàng giống như bị nấu chín, vội vàng cúi xuống lại.

 

Minh Uyên cười: “Sao vậy, vì sao không dám nhìn trẫm?”

 

“Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ không dám. . . . . .” Nàng nhỏ giọng ngập ngừng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong tròng mắt chứa đầy ngượng ngùng.

 

Minh Uyên bị tình cảnh đặc biết như vậy chọc cười, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, cuối cùng chỉ mỉm cười hỏi một câu: “Ngươi xấu hổ như vậy, nếu như trẫm muốn ngươi tối nay thị tẩm, không phải sẽ bị dọa đến ngất đi chứ?”

 

Gương mặt đó quả nhiên có khuynh hướng nổ tung, Lục Khê cắn môi, cúi đầu đáp một tiếng: “Nô tỳ là người của hoàng thượng, phục vụ hoàng thượng là bổn phận của nô tỳ  . . . . . .sẽ không xấu hổ. . . . . .”

 

Bảo là không, nhưng kết quả lại càng xấu hổ hơn.

 

Minh Uyên rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ha ha, xoay người phân phó Cao Lộc: “Tối nay đưa tiểu chủ Lục Khê tới Tê Ngô cung.”

 

Tê Ngô cung là tẩm cung của hắn.

 

Cảnh tượng hân hoan là vậy, nhưng lúc xoay người đi, nụ cười trên mặt Minh Uyên liền biến mất không thấy bóng dáng, còn vẻ e lệ trên mặt Lục Khê cũng tản đi như chưa từng tổn tại.

 

PS: 2 anh chị kẻ tám lạng người nửa cân, ai sẽ là người thắng ^.^

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s