[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 24


☆, Chương 24: Lập uy 【 hai 】

Edit: Fuly

            Lúc Vân Nhất trở lại, đi theo phía sau còn có hai cung nữ của Thượng Y cục, trong tay đều đang cầm gấm vóc. Trong mấy cuốn gấm này có màu đỏ nhạt cũng có màu vàng sáng thanh lịch, tóm lại đều là những sắc thái tươi trẻ, mềm mại như hơi thở của ngày xuân.

Đặt những cuộn gấm lên bàn xong, các cung nữ liền rời đi. Lục Khê thong thả ngồi trên ghế, ngón tay mơn trớn qua từng thước vải, mỉm cười khen: “Hoa văn màu sắc đều chọn rất khá, ta rất thích.”

Vân Nhất đỏ mặt, cúi mâu xấu hổ nói: “Chủ tử quá khen, nô tỳ cũng chỉ lựa chọn theo phân phó của người thôi, nếu đẹp, đó cũng là do chủ tử có mắt nhìn, nô tỳ không dám tranh công.”

Ảnh Nguyệt nhìn Lục Khê, vốn tưởng rằng nàng sẽ mượn đề tài này vạch trần chuyện Vân Nhất đi thông báo cho Cao Lộc, nào biết nàng lại gỡ một cây trâm Mẫu đơn từ búi tóc xuống, tmỉm cười thưởng cho Vân Nhất.

“Ngươi vừa tới Nhạc Thanh điện, ta cũng không có vật gì quý giá để thưởng cho ngươi, cây trâm cài này đã theo ta nhiều năm rồi, tuy không quá qúy giá, nhưng cũng là vật mà ta yêu thích. Hôm nay tặng nó cho ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể tận tâm tận lực đi theo ta.”

Vân Nhất run rẩy nhận lấy cây trâm cài, trong một khoảng thời gian ngắn chỉ biết trầm mặc.

Nàng là người do Cao công công phái tới, trước khi đến Cao công công đã căn dặn, mọi hành động của Lục mỹ nhân phải bẩm báo lại cho hắn.

Tất cả các phi tần trong cung đều có người của Nội Vụ phủ, cũng chính là người hoàng thượng sai Cao Lộc phân tới, dù các phi tần biết rõ giữ họ ở bên người là một mối họa, nhưng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho bọn họ đi hồi báo.

Nhưng những người này thường không có kết quả tốt, nếu gặp được chủ tử nhân từ, thì lúc không hài lòng cũng chỉ tìm đại một lý do phạt bọn họ một chút; nhưng nếu gặp phải chủ tử ‘tích cực” như Thường phi, sợ rằng cuối cùng sẽ vì “chuyện ngoài ý muốn” mà mất mạng.

Cứ luống cuống như vậy đứng đó một lúc lâu, nàng ta mới phản ứng được, lập tức quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói: “Tạ chủ tử ban thưởng, nô tỳ sẽ tận tâm tận lực, không cô phụ sự yêu mến của chủ tử.”

Thật ra thì suy nghĩ của Lục Khê rất đơn giản, nếu hoàng thượng muốn xem kịch, thì nàng sẽ diễn cho hắn nhìn, dù sao đây cũng là một phương pháp tự thể hiện rất tốt.

Muốn là một sự tồn tại đặc biệt, muốn tiếp tục hấp dẫn lực chú ý của hoàng thượng, thì thông qua Vân Nhất để đạt được  mục đích sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng cũng không thể để Vân Nhất bẩm báo hết mọi chuyện cho hoàng thượng được, chẳng bằng dùng ân nghĩa đánh động, để nàng ta tự hiểu nên làm thế nào cho tốt.

Đến giờ ăn trưa, vừa mới động đũa, liền nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiểu Thuận: “Hoàng thượng giá lâm ——”

Lục Khê vội vàng để đũa xuống, bước nhanh ra cửa, chẳng kịp nhìn gì mà lập tức cúi người cung kính hành lễ: “Tần thiếp cung nghênh hoàng thượng.”

Minh Uyên liếc nhìn gò má hơi ửng hồng vì bước vội của nàng, cùng với búi tóc đơn giản còn đang đung đưa trên đầu, nhẹ giọng nói: “Mỹ nhân không cần đa lễ, là trẫm chọn thời điểm không đúng, làm trễ nãi giờ dùng bữa của nàng rồi.”

“Hoàng thượng đến đây, tần thiếp vui còn không kịp, sao nói là trễ nãi chứ?” Nàng nở nụ cười ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều đỏ, không chút che giấu tâm tình đang vui sướng trong lòng: “Vân Nhất, mang thêm một bộ bát đũa nữa lên đây; Ảnh Nguyệt, phục vụ hoàng thượng dùng bữa.”

Thấy nàng vui vẻ như vậy, Minh Uyên liền lắc đầu ra hiệu cho Cao Lộc, ngăn cản lời hắn định nói: “Nếu đã đến, vậy thì dùng bữa ở Nhạc Thanh điện đi, ngươi sai người qua thông báo cho Thường phi một tiếng, bảo ngày khác trẫm sẽ tới thăm nàng ấy.”

Trong lòng Lục Khê có chút hồi hộp, lại có chút u oán.

Thì ra là hoàng thượng vốn muốn đếm chỗ Thường phi, nếu nói những lời này sớm hơn một chút, nàng sẽ không ngu ngốc giữ hắn lại dùng cơm, đây không phải là kéo thêm sự đố kỵ lên người mình sao?

Thường phi. . . . . . Đó cũng không phải là người dễ trêu vào.

Mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui cho ra một kết luận, người có quan hệ bất chính với Quý Thanh An kia nhất định là tỷ muội của Thường phi, nếu muốn trả thù, như vậy người thân của kẻ thù đương nhiên cũng là kẻ thù của nàng rồi. Nhưng bây giờ nàng đứng chưa vững, đắc tội với Thường phi không phải là hành động sáng suốt.

“Tần thiếp không biết hoàng thượng muốn đến chỗ Thường phi nương nương, tần thiếp có tội, không nên tự tiện quyết định giữ hoàng thượng ở lại dùng bữa! Hoàng thượng vẫn nên dời giá đến Lâm Hoa điện đi, tránh để Thường phi nương nương phí công chờ đợi, vậy sẽ làm tần thiếp cảm thấy rất xấu hổ.”

Minh Uyên sải bước vào trong nhà, nhìn những món ngon phong phú trên bàn, vờ như không nghe thấy những lời nàng nói, vẫn ngồi xuống: “Đây là lần đầu tiên trẫm dùng bữa ở chỗ ngươi, ngồi đi, đừng khước từ nữa, bên phía Thường phi đã có trẫm lo, nàng ấy sẽ không so đo với ngươi chút chuyện nhỏ này đâu.”

Việc đã đến nước này, cũng không tiện từ chối nữa, Lục Khê chỉ đành phải ngồi xuống, nở nụ cười, nhưng miệng căn bản chẳng có khẩu vị gì.

Bây giờ nàng vẫn chưa có phòng bếp riêng, đó là ưu đãi chỉ sủng phi mới có, nàng chỉ vừa mới tấn phong mấy ngày, thức ăn đều là do Ngự Thiện Phòng mang đến.

Đều là nữ nhân của hoàng đế,nhưng đãi ngộ lại không giống nhau. Minh Uyên liếc nhìn những món ăn phong phú đối với dân chúng bình thường chỉ ngày lễ tết mới có trên bàn, nhưng lại chẳng có mấy hứng thú, chỉ vì đống đồ này chẳng so được với chỗ của Thường phi, thì sao có thể so với chỗ của hoàng đế?

Nhưng thấy Lục Khê nở nụ cười hết sức thỏa mãn, giống như trước mặt nàng chính là sơn trân hải vị, còn người đang đối mặt với mình là trượng phu mà nàng yêu thương nhất.

Hắn nhìn nữ tử chưa bao giờ trang điểm lộng lẫy ở trước mặt mình, cảm thấy thật ra thì cứ mộc mạc như vậy có lẽ còn xinh đẹp đáng yêu hơn nhiều nữ nhân phấn trang diêm dúa.

“Sống trong cung có quen không?” Hắn đánh vỡ yên lặng.

Lục Khê mỉm cười gật đầu: “Trừ việc mỗi buổi sáng đến thỉnh an hoàng hậu nương nương ra thì thiếp cũng chẳng có gì để làm, sao có thể không quen chứ? Chỉ là tần thiếp sợ cứ tiếp tục nhàn nhã như vậy chẳng mấy chốc sẽ béo lên mất.”

Minh Uyên quan sát thân thể có vẻ hơi gầy gò của nàng, không đồng ý nói: “Quá gầy, đẫy đà hơn chút nữa cũng tốt.”

Lục Khê u oán: “Hoàng thượng đang chê dáng vẻ bây giờ của tần thiếp không khiến người hài lòng sao?”

“Trẫm chỉ nói sự thật thôi, Mỹ nhân quả thật hơi gầy.” Ánh mắt của hắn chậm rãi lưu luyến trên người nàng, dùng dáng vẻ như đang đánh giá khiến gò má nàng ngày càng đỏ bừng: “Chỉ là, tuy hơi gầy, nhưng chỗ nên đầy đặn vẫn. . . . . . vẫn khiến trẫm rất hài lòng.”

Đây là đang. . . . . . đùa giỡn nàng sao?

Lục Khê câm nín, bàn tay đang múc canh cho Minh Uyên run lên, có chút nước tràn ra khỏi chén, rơi xuống váy nàng.

“Chủ tử, cẩn thận nóng!” Ảnh Nguyệt đang đứng bên cạnh vội vàng cầm lấy khăn lông lau cho nàng.

Hai má Lục Khê đỏ rực, xấu hổ nhìn Minh Uyên thỉnh tội: “Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp thất nghi rồi, xin hoàng thượng trách phạt. . . . . .”

Nhìn đôi con ngươi ướt át của nàng, rõ ràng là vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lại xinh đẹp không gì sánh được, Minh Uyên vui vẻ cười ha hả.

Một Mỹ nhân dễ xấu hổ tới tay chân luống cuống như vậy, quả thực là rất sinh động, nhìn thật thú vị.

Dùng bữa xong, vì buổi chiều còn có tấu chương phải phê nên Minh Uyên quyết định ở lại Nhạc Thanh điện nghỉ ngơi một lát.

Lục Khê vừa nghe tin này, trong đôi mắt thoáng qua một chút lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên khả nghi, khó xử nói: “Hoàng thượng hôm nay còn có công vụ quấn thân, sợ rằng không nên mệt nhọc quá mức. . . . . .”

Minh Uyên nhíu mày cười như không cười liếc nhìn nàng: “Sao, trẫm chỉ định ngủ trưa mà thôi, có chuyện gì mà phải vất vả chứ? Hay là. . . . . .” Hắn dừng lại, mỉm cười đầy thâm ý: “Mỹ nhân đang nhắc nhở trẫm nên vất vả một phen?”

“Hoàng thượng. . . . . .” Có người hai mắt ẩn chứa u oán nói: “Tần thiếp không phải có ý này!”

“Vậy là do trẫm suy nghĩ nhiều rồi.” Hắn nhàn nhã nằm ở trên giường của nàng, nhìn nàng tâm không cam tình không nguyện theo vào,trong không khí truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, không phải hương phấn, cũng không giống hương nhang, không biết là mùi vị gì, nhưng lại rất dễ ngửi.

Hắn đưa tay ôm nàng vào trong ngực, ngay lập tức cảm thấy thân thể mềm mại bỗng dưng cứng đờ.

“Ngủ đi.” Giống như không nhận ra điều gì bất thường, mà hắn quả thật cũng có chút mệt mỏi, liền ôm nàng như vậy nhắm mắt nằm một lát, mới cảm thấy người trong lòng dần trầm tĩnh lại.

Mùi thơm này vẫn quanh quẩn bên người, loại hương khí yên tĩnh dễ chịu này tuy chỉ thoang thoảng, nhưng lại khiến người ta vô cùng lưu luyến.

Hắn nhắm hai mắt, một lúc lâu sau chợt mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Ngươi dùng loại hương nhang gì vậy?”

Lục Khê vốn tưởng rằng hắn đã ngủ thiếp đi, không ngờ lại nghe được một vấn đề  cổ quái như vậy, có chút đờ đẫn: “Tần thiếp không dùng được hương nhang.”

“Nhưng trên người Mỹ nhân lại có một mùi thơm rất dễ ngửi, khiến trẫm cảm thấy rất thoải mái.”

“A, hoàng thượng đang nói đén cái này ư?” Nàng bừng tỉnh hiểu ra, có chút kiêu ngạo mỉm cười: “Đây là mùi thơm của hoa Ngọc Lan, trước kia lúc còn ở Giang Nam, mỗi khi đến mùa mưa, không khí ẩm ướt, quần áo để trong tủ thường sẽ có mùi ẩm mốc. Trong nhà tần thiếp lại trồng mấy cây Ngọc Lan, liền thường xuyên nhặt cánh hoa bỏ vào tủ quần áo, nó cũng dần dần thành thói quen, phải luôn ngửi được mùi hương như vậy mới cảm thấy an tâm. Mấy ngày trước tần thiếp thấy ở trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều cây hoa ngọc lan, nên dẫn Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt đến nhặt một ít mang về.”

Âm thanh của nàng mềm mại mát mẻ, mang theo xúc cảm thanh nhẹ như cỏ xanh, dịu dàng quanh quẩn bên tai, khiến người ta hết sức vừa lòng.

Minh Uyên nhắm mắt nghe nàng giải thích, cảnh giác phát hiện bản thân mình lại buông lỏng quá mức, cứ như vậy trầm mặc một lúc lâu, hắn mới từ tốn nói: “Ừ, ngủ đi.”

Một giấc này ngủ rất an ổn, là cảm giác mà đã lâu rồi hắn không có.

Khi tỉnh lại, Lục Khê còn đang ngủ, nhìn tựa như một đứa bé, không đủ văn nhã, thậm chí phát ra âm thanh nhỏ như một chú heo con.

Tuy nói không vội, nhưng mấy ngày nay nàng vừa chuyển vào, lại vừa phải sửa sang, bố trí lại mọi thứ, sao có thể không mệt nhọc chứ?

Tâm tình hắn không tệ, ra hiệu cho Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt không cần đánh thức nàng, nhưng thân thể hắn vừa động, Lục Khê liền giật mình tỉnh lại, dụi dụi mi mắt:  “Hoàng thượng dậy rồi ư?”

“Không sao, ngươi cứ ngủ thêm một lát đi.”

“Không ngủ được, tần thiếp còn có chuyện phải làm.” Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn.

“Chuyện gì?” Hắn biết rõ còn hỏi.

“Hôm nay thái hậu nương nương tặng cho thiếp một pho tượng Ngọc Quan Âm, tần thiếp muốn đích thân đi cảm tạ.”

Minh Uyên cười nói:  “Xem ra Mỹ nhân của trẫm rất coi trọng lễ tiết nhỉ, như thế cũng tốt, trẫm sẽ bảo Cao Lộc  đưa tặng một phần đại lễ đến Thọ Khang cung , xem như thay ngươi hiếu kính với thái hậu lão nhân gia vậy.”

“Tạ hoàng thượng.”

Nàng giả vờ như không biết Vân Nhất đã nói chuyện này cho Cao Lộc, chủ động nhắc tới trước mặt Minh Uyên, hành động này cũng là gián tiếp nói cho hắn biết, mình đã hoàn toàn đứng ở bên hắn.

Thời điểm bước lên liễn xa, Minh Uyên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy người đã thay xong xiêm áo vội vàng chạy tới cửa, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong khoảnh khắc hai mắt gặp nhau, nàng nở một nụ cười xinh đẹp, đôi môi im lặng khép mở, hắn nhìn ra được, nàng đang nói: cung tiễn hoàng thượng.

Liễn xa chuyển động đi về hướng Ngự Thư Phòng.

Người trên xe nhàn nhạt hỏi thái giám đang đi bên cạnh: “Cao Lộc , ngươi cảm thấy Lục mỹ nhân như thế nào.”

Cao Lộc  suy nghĩ một chút: “Bẩm hoàng thượng, nô tài không biết. Nô tài gặp Lục mỹ nhân mới mấy lần, chỉ dựa vào một chút ấn tượng, không dám phỏng đoán bừa bãi. Chỉ là. . . . . .dựa vào tình trạng này có thể thấy, hình như là có thể yên tâm.”

Khóe miệng hắn hiện lên một chút ý cười: “Vậy ngươi cảm thấy nàng thông minh không?”

“. . . . . . Nô tài cho là, Lục mỹ nhân tâm tư đơn thuần, không biết cách che giấu.”

Ý cười trên mặt có xu hưởng mở rộng: “Hả? Nhưng trẫm lại thấy, nàng ta còn thông minh hơn nhiều người khác.”

“Thứ cho nô tài ngu dốt, đoán không ra tâm ý của hoàng thượng.”

“Trẫm không thích những nữ nhân làm mình làm mẩy với trẫm, nhưng trẫm lại càng không thích người ngu xuẩn. Thông minh thì tốt, nhưng phải biết sử dụng sự thông minh như thế nào để an phận. Nếu như nàng ta hiểu được điểm này, vậy trẫm sủng ái nàng ta hơn một chút cũng không sao.”

Vô luận là trước hay sau khi thị tẩm, nàng đều chủ động nhắc tới việc Thái hậu triệu kiến nàng, giống như lơ đãng, nhưng cũng lại đúng mức biểu đạt lập trường của nàng.

Chưa từng đề cập chút nào tới ý đồ muốn lôi kéo nàng của Thái hậu, nhưng lại biết cách dùng tượng Phật cùng tượng Quan Âm biểu hiện vị trí của hắn trong lòng nàng.

Từ những biểu hiện trước mắt của Lục Khê xem ra, nàng quả thực là người thông minh.

Nếu quả thật điểm xuất phát của nàng là từ sự quyết luyến hắn, một nữ nhân biết chọn lựa như vậy, quả thật cưng chiều một chút cũng không sao.

Advertisements

2 comments on “[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s