[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 25


☆, Chương 25: lập uy 【 ba 】

Edit: Fuly.

Xưa nay, Lục Thẩm Tư  vốn không phải là một người hay nói, vì vậy những ngày ở Lục phủ, Lục Khê hầu như chưa từng nghe phụ thân kể qua bất kỳ chuyện gì của triều đình.

Cũng vì vậy, khi đến Thọ Khang cung nhìn thấy nam thử mặc áo lam ung dung lười biếng ngồi đó, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì.

Nàng thu liễm tâm tư, mắt nhìn thẳng hành lễ với Thái hậu, cung kính mà gọi một tiếng thái hậu nương nương, nhưng trong nội tâm lại tràn đầy nghi hoặc.

Cho dù là quyền thần trong triều, nhưng lấy thân phận của Thái hậu cũng không tiện tiếp đãi hắn ở Thọ Khang cung này mới phải. . . . . .

Không ngờ lại nghe nam tử kia mỉm cười nói với Thái hậu: “Mẫu hậu, đã có khách tới chơi, vậy nhi thần xin phép đi trước, không quấy rầy Lão Nhân Gia người nữa.”

Thái hậu liếc nhìn hắn: “Con còn biết ai gia là mẫu hậu của con à? Lâu lắm rồi mới đến Thọ Khang cung một lần, ai gia còn tưởng rằng mình không có đứa con trai nào đấy chứ!”

Chỉ mấy câu này, đã giúp Lục Khê hiểu rõ.

Đương Kim hoàng thượng không phải là con ruột của Thái hậu, mà vị Cửu vương gia trước mắt này mới do thái hậu sinh ra. Chuyện tình trong cung năm đó nàng không biết, nhưng quan hệ giữa thái hậu với hoàng thượng trở nên kì lạ như vậy, sợ rằng là do sự tồn tại của vị Cửu vương gia này.

Không có người mẫu thân nào không hy vọng con trai của mình đi lên ngôi vị hoàng đế, so với vị đang ở ngôi cửu ngũ kia, Thái hậu sao có thể cam tâm để con trai mình chịu uất ức, làm một vị Cửu vương gia hữu danh vô thực kia chứ? Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà Thái hậu vẫn luôn nắm giữ một phần binh quyền không chịu giao trả cho hoàng thượng.

Cửu vương gia mỉm cười cúi người hành lễ, nháy mắt với Thái hậu mấy cái: “Mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui trước.”

Trong khoảnh khắc xoay người lại, hắn cười như không cười nhìn Lục Khê một cái, phất tay áo rời khỏi đại điện.

Dõi theo nhi tử rời khỏi Thọ Khang cung xong, Thái hậu mới thu hồi tầm mắt, cười hòa ái nhìn Lục Khê: “Hôm nay Uông Phúc trở về, bẩm với ai gia là ngươi muốn đến cửa tạ ơn. Ai gia đang định bảo, cũng chỉ là một bức tượng Quan Âm mà thôi, ngươi hôm nay mới được tấn phong, dọn qua Nhạc Thanh điện cũng bận rộn, cần gì phải tự mình đến đây cho thêm phiền toái?”

Lục Khê cúi mâu dịu ngoan đáp: ” Tượng phật Quan Âm là tâm ý của thái hậu nương nương, tần thiếp vô cùng cảm kích, theo lý phải tự mình đến chỗ người tạ ơn mới đúng.”

“Ngươi quả là người biết trước biết sau, lễ nghĩa thấu đáo.” Thái hậu bùi ngùi thở dài nói, sai người ban thưởng ghế ngồi.

Nhìn phục trang hôm nay của Lục Khê, không vật nào không phải là trân phẩm trong cung, đặc biệt là chiếc trâm hồ điệp trên búi tóc kia, vốn là một trong những món trang sức tinh xảo mà Thượng Cung cục mang tới cho nhóm tần phi lựa chọn. Bởi vì trông rất sống động, mỗi khi bước đi cánh bướm còn khẽ run rẩy theo, quả thực như đang bay lượn, cũng khiến Thái hậu phải nhìn nhiều hơn vài lần.

Lục Khê thấy ánh mắt của bà ta dừng lại hơi lâu trên búi tóc mình, liền giải thích: “Chiếc trâm hồ điệp này là do hoàng thượng ban thưởng hôm tần thiếp được thụ phong, thái hậu nương nương đã từng thấy qua ạ?”

“Ừ, vài ngày trước Thượng Công cục có đưa vài món trang sức đến cho ta xem, ai gia từng thấy, bởi vì con hồ điệp này làm rất tinh xảo, ai gia còn thưởng cho thợ thủ công chút ngân lượng.”

Lục Khê ngập ngừng nói: “Tần thiếp không biết thái hậu nương nương thích cây trâm này. . . . . .”

Thấy nàng luống cuống, Thái hậu cười khẽ, khoát khoát tay: “Đừng bận tâm, ai gia cũng chỉ cảm thấy cây trâm này làm có chút tinh xảo mà thôi, đâu phải rất thích chứ? Haizz, ai gia già rồi, những vật xinh đẹp thế này vẫn nên  để lại cho những người trẻ tuổi như các ngươi. Chỉ là hoàng thượng có thể thưởng nó cho ngươi, ai gia cũng cảm thấy ngươi cài rất xứng, điều này cũng chứng minh lúc đầu ai gia không nhìn nhầm người.”

Ánh mắt của Thái hậu vô cùng từ ái, nhưng sự nhạy cảm trong đó lại đủ để bà ta nhìn rõ tất cả, Lục Khê bình tĩnh đón nhận ánh mắt của thái hậu, mỉm cười nói: “Tần thiếp đa tạ thái hậu nương nương rủ lòng thương xót, chỉ là nương nương nói đùa rồi, nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, tần thiếp chỉ có thể nhìn lên, chứ không dám chạm tới.”

Có qua có lại, Lục Khê trả lời vô cùng trôi chảy, thời thời khắc khắc đều hiện lộ rõ vẻ cung kính cùng dịu ngoan, làm Thái hậu hết sức hài lòng.

“Tuy ai gia có hai đứa con trai, nhưng Minh Uyên vốn là bậc Đế vương, lại không phải nhi tử thân sinh, tự nhiên về mặt tình cảm khó tránh khỏi có chút xa cách; còn về Cửu vương gia thì, trời sinh phong lưu thành tính, không thích những lễ nghi gò bó phiền phức trong cung, vì vậy cũng không thường đến chỗ ai gia. . . . . . Cũng may bây giờ có ngươi, ai gia cũng xem như là có được nửa nữ nhi rồi.”

Lục Khê nói chuyện với thái hậu một lát mới xin phép cáo lui.

Lần này là ngồi liễn xa trở về Nhạc Thanh điện, lúc đi qua Âm Hợp điện Lục Khê chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi Tiểu Thuận bên cạnh: “Nơi này chỗ ở của vị chủ tử nào?”

“Bẩm chủ tử, là Tần tài tử.”

Tần tài tử? Cũng là Tòng Lục phẩm Tài tử, vì sao lại chưa từng gặp nàng ta ở chỗ hoàng hậu?

Lục Khê liếc nhìn cửa son đang đóng chặt, lơ đãng hỏi một câu: “Sao ta tiến cung lâu nay, lại chưa từng nghe nói đến vị Tần tài tử này?”

Tiểu Thuận nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Chủ tử có điều không biết, vị Tần tài tử này mấy năm trước đã từng vô cùng được sủng ái, nhưng sau này vì ám hại Nguyệt Dương Phu nhân sinh non, mắc tội đố kỵ, trong cơn tức giận hoàng thượng biếm nàng ta từ Chính Tứ Phẩm Dung Hoa xuống làm Tài tử như hôm nay, từ lúc đó đến giờ cũng chưa từng đến thăm nàng ta.”

Lục Khê “Ừ” một tiếng, trầm tư thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhớ tới thời gian mấy ngày trước, lúc từ chỗ Thái hậu trở về đi ngang qua đây từng nghe thấy trong điện truyền ra những âm thanh mập mờ.

Đã là một Tài tử thất sủng, lại còn dám làm chuyện vụng trộm này? Chẳng lẽ không sợ “tai vách mạch rừng”, có người truyền ra ngoài hay sao?

Dù có bị biếm vào lãnh cung, thì cũng là nữ nhân của hoàng đế, dám cho hắn đội nón xanh như vậy, quả thật là “vô tiền khoáng hậu”.

Huống chi. . . . . . cung điện to như thế, mà ở tận ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng hoan ái, ắt hẳn hành vi của người ở bên trong phải vô cùng phóng đãng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng nơi đây không có người dám qua lại sao. . . . . .

Nàng hơi nhíu mày, núi cao Hoàng Đế ở xa, bởi vì Âm Hợp điện nằm ở nơi hoang vắng, nên hoàng thượng không biết chuyện này cũng là lẽ thường tình, nhưng vì sao Thái hậu cũng dung túng cho chứ? Tần Vũ là người của Thái hậu, ngày đó ông ta bình tĩnh như vậy hẳn là biết rõ ẩn tình trong đó.

Đang suy nghĩ,  cửa điện kia lại đột nhiên mở ra, cùng với sự xuất hiện của hai nhân vật chính, đối thoại của bọn họ cũng truyền vào tai Lục Khê, khiến cho nàng không thể không ngoái đầu nhìn lại.

Một nữ nhân mắt ngọc mày ngài, nhan sắc yêu kiều như đóa hoa mới nở mỉm cười nói với nam tử đang định đi ra: “Ta chỉ trông mong tên oan gia chàng không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt quên mất ta là đủ rồi.”

“Hả? Tư Vũ nói như vậy quả thật là oan uổng cho Bổn vương.” Nam tử kia vô tội hôn trộm lên má nàng ta một cái, nở nụ cười vô cùng dịu dàng: “Những cô nương kia sao có thể so được với Tư Vũ chứ?”

“Không có lương tâm, ở trước mặt ta mà chàng còn nhắc tới ‘ những cô nương kia ’, đã đủ để biết ta trách chàng chẳng oan rồi!” Nàng kia cáu giận đẩy hắn một cái, “cạch” một tiếng đóng cửa lại.

Nam tử kia mặc trường bào màu lam, tóc đen bay bay, lúc ngước mắt thì chạm phải Lục Khê, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đôi con ngươi sáng ngời truyền tin không tiếng động: lại gặp mặt.

Lại là Cửu vương gia?!

Lục Khê lập tức hiểu được, vì sao Tần Vũ nhắc nhở nàng không nên bận tâm, vì sao Thái hậu lại mắt nhắm mắt mở không quản chuyện này, hóa ra người có quan hệ bất chính với Tần tài tử lại là Cửu vương gia. . . . . .

Nàng vờ như không thấy những hành động thân mật của hắn và Tần tài tử, chỉ lạnh nhạt gật đầu, như hai người lạ vô tình chạm mặt trong cung mà thôi, tiếp liền quay đầu, bình tĩnh đi xa khỏi tầm nhìn của hắn.

Vì về cung cũng không có việc gì làm, Lục Khê liền đến Ngự Hoa Viên, bảo Vân Nhất theo mình đi tản bộ một lát.

Vào đầu hạ còn có thể gặp được cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân cũng là chuyện hiếm thấy, nếu không ở trong cung, sao có cơ hội này chứ?

Chỉ mới đi một đoạn, liền gặp được hai người đang ngồi trò chuyện trên bàn đá, nghe tiếng bước chân, họ cũng quay đầu lại nhìn Lục Khê, là An tần cùng Tôn Duy Duyệt !

Vài ngày trước, trong Đức Dương điện của hoàng hậu, trước mặt chúng phi, hoàng thượng bỏ rơi An tần, sủng hạnh Tôn Duy Duyệt, còn phong cho nàng ta làm Thường tại. Hôm nay, hai người kia gặp nhau không “giương cung bạt kiếm thì thôi”,  lại còn ngồi nói chuyện vui vẻ. . . . . .khiến Lục Khê vô cùng cảm khái: quả là thiên hạ không chuyện lạ nào là không có.

Thấy nàng tới, hai người liền dừng cuộc nói chuyện, An tần- người có địa vị cao nhất ở đây cười hỏi nàng: ” Thì ra là Lục mỹ nhân, muội muội cũng đến đây ngắm hoa à?”

Lục Khê hành lễ đáp: “Muội muội muốn đến nhặt chút cánh hoa mang về, không ngờ lại gặp được An tần tỷ tỷ và Tôn thường tại ở đây.”

Thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ tò mò nhưng lại không dám hỏi, trong lòng An tần  có chút khinh thường, đúng là một nữ nhân chỉ biết dựa vào chút diện mạo để tấn vị, ngay cả chút tâm tư này cũng không che dấu được, thì có thể leo lên được bao nhiêu chứ?

Ngược lại, Tôn thường tại ôn nhu mỉm cười với nàng: “Tỷ tỷ thật là có nhã hứng, hiểu được thế nào là thương hoa, không giống tục nhân như muội muội, chỉ hiểu ngắm hoa, không hiểu nhặt hoa.”

An tần mời nàng cùng ngồi, nàng vội vàng khoát tay nói: “Muội muội còn có việc phải làm, không làm phiền hai vị nữa, nhặt hoa xong muội sẽ về ngay.”

Trong nháy mắt xoay người lại, nàng nghe được giọng nói có chút khinh thường của An tần: “Quả nhiên là một Mỹ nhân tâm địa chất phác, ngắm hoa nhặt hoa, đến cả chuyện nhặt hoa cũng phải tự làm.”

Lục Khê đưa lưng về phía họ, bước chân hơi chậm lại, tiếp đó như không được tự nhiên bước đi. Thấy vậy tiếng cười của hai người sau lưng lại cao hơn một chút.

Vân Nhất lo âu nhìn chủ tử, không ngờ lại thấy nét mặt của nàng hết sức bình thản, đôi mắt sáng ngời không hề ẩn chứa một tia không vui naò.

Bóng lưng hoảng hốt, nhưng mặt mũi lại hết sức yên tĩnh. . . . . .

Vân Nhất không tự chủ được ngẩn người.

Nhặt hoa Ngọc lan xong, Lục Khê mới dẫn theo Vân Nhất trở về.

Nhạc Thanh điện cách Tê Ngô cung của hoàng thượng không xa, Lục Khê nghĩ nghĩ một lát, liền cho liễn xa đi về hướng Tê Ngô cung.

“Chủ tử muốn đến chỗ hoàng thượng ư?” Vân Nhất hỏi nàng.

“Ừ, đi gặp một lát cũng tốt.” Nàng cười khẽ, nhưng lại hết sức đáng yêu.

Vân Nhất chần chờ nói: “Nhưng hoàng thượng không triệu kiến chủ tử, chủ tử đến đó như vậy. . . . . .có phải là đường đột quá không?”

“Ai nói ta muốn gặp hoàng thượng?” Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nháy mắt với Vân Nhất: “Tuy ta đến cung hoàng thượng nhưng cũng không có nghĩa là đi gặp người.”

Vân Nhất mờ mịt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s