[Cung đấu] Đấu phá hậu cung – Chương 41


☆, Chương 41: Giấu độc 【 hai 】
Edit: Fuly
Từ chỗ Lục Khê đến chỗ của hai vị hoàng tử chỉ có mười ba bước chân, nhưng thời gian cứ như bị kéo dài vô hạn, dù đang trong không khí inh tai náo nhiệt, với Lục Khê mà nói cũng giống như đang ở một nơi im ắng không tiếng động mà thôi.

Một bước, hai bước, ba bước.
Nàng trầm mặc đi tới chỗ hai đứa bé vô tội, nhưng không nghĩ nửa đường lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Chuyện là như vầy, cung nữ vốn đang châm trà cho Thường Tiệp dư không biết sao đột nhiên sẩy tay vẩy nước trà lên người chủ tử, nàng ta hoảng hốt, sợ chủ tử trừng phạt, vì vậy vội vàng lui về phía sau hai bước, ý muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nào đoán được lại vừa lúc đụng phải Lục Khê đang ở sau lưng, khiến hai đĩa bánh ngọt rơi xuống đất, bánh Quế Hoa Cao tán loạn trên nền gạch.
Lục Khê cũng bị nàng ta làm cho suýt ngã, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thường Tiệp dư bỗng nhiên đứng dậy, quát cung nữ kia: “Còn không mau quỳ xuống cho ta!”
Tiếp đó, nàng ta xoay người lại cúi đầu trước Thái hậu trầm giọng nói: “Nô tì dạy dỗ vô phương, xin Thái hậu trách phạt.”
Đám người còn đang ồn ào lập tức an tĩnh lại, Thường Tiệp dư này vài ngày trước bị giáng liền hai cấp là do Lục tần, hôm nay vừa lộ mặt, cận thân cung nữ liền gây ra chuyện, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến Lục tần.
Lúc trước Thường Tiệp dư quá mức kiêu ngạo càn rỡ, không có ai giao hảo với nàng ta, cũng vì vậy, những ánh mắt nhìn về phía nàng ta lúc này đều chỉ là giễu cợt cùng không có ý tốt.
Cung nữ cận thân của nàng ta, Lục Nhi, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt nói không ra lời, đến cả một câu xin tha tội cũng không thốt ra được.
Trong không khí trầm mặc này, ánh mắt Thái hậu chợt lóe lên chút lạnh lẽo, liếc nhìn những chiếc bánh ngọt nằm tán loạn trên đất chốc lát, chỉ hời hợt nói một câu: “Mang xuống, trượng hình.”
Mọi người đều biết, trượng hình là một trong những hình phạt tàn độc nhất, phàm là thái giám cung nữ trong cung bị phạt trượng hình, không mấy người có thể sống. Cũng vì vậy, hình phạt này gần như ngang bằng với tử hình.
Thân thể Lục Nhi càng thêm run rẩy, sắc mặt Thường Tiệp dư cũng tái đi ba phần, trước mặt mọi người Thái hậu lại xử tử cung nữ cận thân của nàng ta, việc này chẳng khác nào trước mắt bao người cho nàng ta một bạt tai.
Nàng ta cắn răng, nhìn Thái hậu kính cẩn nói: “Thái hậu nương nương, tất cả đều là lỗi của nô tì, là do nô tì ngày thường quản giáo không nghiêm, hôm nay mới xảy ra chuyện trước mặt người. Mong rằng thái hậu nương nương rộng lượng tha cho cung nữ này đi.”
Thái hậu lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng ta, không chút để ý nói một câu: “Chủ tử quản giáo không nghiêm, theo lý nên chịu phạt; nhưng người phạm sai lầm là nô tài, tất nhiên không thể chỉ phạt mình chủ tử.”
Kế hoạch an bài tỉ mỉ bị phá hư, mặc dù bên ngoài Thái hậu không hề lộ vẻ khác thường, nhưng trong lòng lại hận đến cắn răng, chẳng thèm nhiều lời với Thường tiệp dư nữa: “Được rồi, không cần nói nữa, dẫn cung nữ này xuống, đánh mười trượng trước rồi xử lý sau. Thường Tiệp dư cũng về chỗ đi, đợi tan yến, ai gia sẽ đích thân nói chuyện với ngươi. Hoàng hậu, ai gia hơi mệt, nơi này ngươi chủ trì đi, ai gia hồi cung nghỉ ngơi trước đây.”
Bà ta đứng dậy, mặt không chút thay đổi liếc qua Lục Khê , lưu lại một câu: “Lục tần cũng trở về vị trí đi, đáng tiếc ý tốt của ngươi hai vị hoàng tử không tiếp nhận được rồi.”
Một bữa tiệc ngắm sao tốt đẹp, đến đây liền thay đổi.
Dù hoàng hậu cố xem như không có chuyện gì xảy ra, không khí cũng chẳng thể trở lại như lúc đầu.
Vì vậy cuối cùng, mọi người đều rời đi sớm, ai về cung người nấy, cả đường đều cười nhạo bàn tán con đường ở hậu cung sau này của Thường Tiệp dư sợ rằng không còn thuận lợi như ngày trước nữa.
Sau khi xuống khỏi Trích Tinh đài, Thường Tư Viện không nói một lời ngồi lên liễn xa đi về hướng Tê Ngô cung, lúc Lục Khê đi ngang qua nàng ta, xuyên qua bóng đêm âm trầm nàng khẽ nói một câu: “Đa tạ.”
Vẻ mặt vốn nặng nề của Thường Tư Viện đột nhiên biến mất, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu với Lục Khê một cái, ngay sau đó đi về hướng ngược lại.
Tê Ngô cung.
Minh Uyên nghe nói Thái hậu mở tiệc ở Trích Tinh đài thiết đãi chúng Tần phi, Cao Lộc hỏi hắn muốn đến xem một lát không thì hắn trầm mặc rồi bảo: “Không cần, hôm nay còn một số chuyện chưa giải quyết xong, cứ để cho các nàng ấy vui vẻ tự nhiên.”
Nào đoán được tấu chương về lễ vật tiến cống năm nay của Tây Vực còn chưa phê chuẩn xong, đã nghe thái giám canh cửa thông báo: “Thường Tiệp dư đến ——”
Bàn tay đang cầm bút của hắn hơi dừng lại, nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói với Cao Lộc: “Báo cho Thường Tiệp dư, hôm nay trẫm bận nhiều việc, không rảnh gặp nàng ta, có chuyện gì cứ nói với ngươi để ngươi truyền đạt lại là được.”
Cao Lộc theo lời đi ra ngoài truyền khẩu dụ của hoàng thượng, chỉ chốc lát sau đi vào cung kính nói: “Bẩm hoàng thượng, Thường Tiệp dư nói không sao, tiệp dư nguyện ý chờ ở bên ngoài, cho đến khi hoàng thượng hết bận.”
Tròng mắt Minh Uyên tối lại, chỉ nói: “Nếu nàng ta đã nguyện ý, vậy cứ để cho nàng ta chờ.”
Chẳng nói mình sẽ ra ngoài gặp Thường Tư Viện hay không.
Trên thực tế, dù Thường Tư Viện có kiêu căng ngạo mạn, nhưng vì làm việc phách lối mà rơi vào kết cục bị giáng cấp mất đi thánh sủng như hôm nay cũng là âm mưu của hắn. Nói cho cùng, đối với nữ tử này, hắn vẫn có áy náy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dù đã phê duyệt xong tấu chương, nhưng hắn vẫn không rời khỏi thư phòng nửa bước, chỉ nằm lên giường trong điện nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cao Lộc thấy thế, nhẹ nhàng phủ thêm chăn cho hắn, rồi mới ra ngoài thông báo cho Thường Tiệp dư một tiếng, không ngờ nàng ta nghe xong chỉ gật đầu, lại vẫn cố chấp đứng ở dưới bậc thang, nhẹ nhàng nói một câu: “Ta chờ được, Cao công công không cần phải lo lắng, cứ hầu hạ hoàng thượng cho tốt đi.”
Cao Lộc lắc đầu thở dài, lại đẩy cửa đi vào đại điện, liếc nhìn hoàng thượng đang nghỉ ngơi, cũng không biết nên nói cái gì.
Những năm gần đây, tận mắt hắn thấy hoàng thượng sủng ái Thường Tiệp dư cỡ nào, khi đó vinh quang lục cung, không người nào có thể sánh được. Đáng tiếc đế vương vốn bạc tình, hôm nay có mấy người Lục tần cùng Kha Lương Viện, Thường phi nương nương ngày xưa bây giờ cũng chỉ là một Tiệp dư thất sủng mà thôi.
Dù là đầu hè, nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, Cao Lộc đi ra ngoài mấy lần, cố gắng thuyết phục Thường Tư Viện hồi cung, nhưng đều bị nàng ta kiên định cự tuyệt, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là mặc kệ.
Mãi cho đến chân trời lóe lên ánh sáng, Minh Uyên mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi Cao Lộc đang hầu bên cạnh: “Bây giờ là giờ gì?”
Cao Lộc vội  trả lời: “Bẩm hoàng thượng, vừa tới giờ Mẹo.”
Minh Uyên ừ một tiếng, đẩy chăn ra đứng dậy, lại nghe Cao Lộc chần chờ  mở miệng nói: “Hoàng thượng, có muốn ra ngoài gặp Thường Tiệp dư không?”
Minh Uyên sững sờ, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Cao Lộc: “Ngươi nói cái gì?”
Cao Lộc cúi đầu nhẹ giọng đáp: ” Hôm qua Thường Tiệp dư cầu kiến hoàng thượng không được, vẫn luôn đứng chờ ngoài điện, mắt chưa từng nhắm lại lần nào.”
Minh Uyên nhíu mày sải bước ra ngoài, đẩy cửa, liền nhìn thấy dưới đại điện yên tĩnh thâm u, một nữ nhân mặc bạch y lẳng lặng đứng nhìn mình, bộ y phục đơn bạc phất phơ trong gió, càng hiển lộ rõ dung nhan tái nhợt của nàng.
Nữ nhân này, đã từng vì được hắn sủng ái mà rực rỡ như đóa mẫu đơn nuôi trong lồng kính. Nàng thích mặc xiêm áo diễm lệ, thích vẻ tinh xảo của mình, giống như một viên minh châu khó người bì kịp trong chốn hậu cung.
Nhưng hiện nay, nàng chỉ mặc một bộ áo tơ trắng, không trang điểm đứng dưới bậc thang, giống như lúc vừa vào cung, chỉ là một cô gái ngây thơ e lệ nói với hắn: “Ta tên là Thường Tư Viện.”
Đến cả xưng hô cũng sai, là tội thất kính, nhưng lúc đầu bởi vì nàng là con gái của Thường Vệ Quang, vừa vào cung đã được cưng chiều vô hạn, nên hắn chỉ cười tha thứ, một tay đưa nàng đến tình cảnh lúc này.
Minh Uyên đứng ở trên thềm đá, nhìn không rõ vẻ mặt của người đang đứng trong ánh bình minh, mà chỉ thấy được mái tóc bị gió thổi loạn của nàng cùng hai gò má bị bóng đêm nhiễm trắng, sau đó nghe nàng dùng âm thanh mát lạnh như nước kêu một tiếng: “Hoàng thượng.”
Thường Tư Viện cúi mâu chậm rãi quỳ xuống đất: “Nô tì tự biết có tội, không nên hy vọng xa vời hoàng thượng sẽ rủ lòng thương xót, nhưng nô tì có chuyện muốn nhờ, quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, mong rằng hoàng thượng khai ân, không nên trách tội.”
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn lạnh nhạt hỏi một câu, liếc nhìn thân thể hơi gầy gò của nàng ta: “Đứng lên nói đi.”
Thường Tư Viện không đứng dậy, chỉ tiếp tục nói nhỏ: “Hôm qua ở Trích Tinh đài, cung nữ cận thân Lục Nhi của nô tì vô ý làm rơi đĩa bánh ngọt Lục tần muốn dâng lên cho hai vị hoàng tử, bị thái hậu nương nương mang đi, muốn ban trượng hình. Nô tì biết theo quy củ mà nói, sau khi phạt trượng hình sẽ bị đuổi khỏi cung, nhưng Lục Nhi là người nô tì mang tới từ phủ, đối với nô tì mà nói, là sự tồn tại rất thân thiết. Nô tì cầu xin hoàng thượng khai ân, cho nàng ấy tiếp tục ở lại phục vụ nô tỳ.”
Nàng rũ mắt, không nhìn hắn, trong giọng nói hiển lộ rõ vẻ run rẩy, nhưng cũng cẩn thận khống chế, cúi đầu không để cho hắn thấy nửa giọt nước mắt.
Minh Uyên chậm rãi đi xuống bậc thang, đỡ nàng ta dậy, không hề bất ngờ khi bắt gặp đôi mắt nhòa lệ, nhưng nữ nhân này quả thực kiên cường, cố cắn chặt môi, không cho nước mắt rớt xuống.
Hắn chợt không biết nên nói gì, đối với nàng ta hắn có áy náy, cũng không có tình cảm, nhưng dáng vẻ đáng thương này của nàng ta hôm nay, đều là do hắn một tay tạo thành.
Hắn nghĩ, thôi, vẫn nên cho nàng một tương lai tốt đẹp hơn chút đi, chưa kịp thốt ra lời đồng ý với thỉnh cầu nhỏ bé hèn mọn này của nàng ta, đã thấy một tiểu thái giám của Thường Tư Viện hoảng hốt chạy tới, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt nói: “Nô tài tham kiến hoàng thượng, Lục Nhi nàng. . . . . . Lục Nhi nàng đã đi. . . . . .”
Dung nhan bị gió đêm nhuộn trắng của Thường Tư Viện rốt cuộc mất hết huyết sắc, trước mặt bỗng tối sầm, té xỉu trong ngực Minh Uyên.
“Cao Lộc, truyền thái y.” Minh Uyên ôm lấy người trong ngực bước vào đại điện, một buổi sáng vốn nên yên bình lại bắt đầu trong sự hỗn loạn.
            Trong Nhạc Thanh điện, người vốn đã rời giường từ sớm đang ngồi cạnh bàn, nếm hương vị trà xanh,  nàng ngậm trong miệng một lúc, rồi nhổ vào bồn sứ trước mặt.
“Xiêm áo hôm qua ta bảo đã mang đi chưa.”
“Bẩm chủ tử,  sau khi người ngủ, nô tỳ đã bảo Tiểu Thuận tặng đi rồi.”
“Thường Tiệp dư có nói gì không?”
“Thường Tiệp dư nói, chủ tử cứ yên tâm, nàng ấy không sao, dù Thái hậu có hận nàng ấy thế nào, chỉ cần có hoàng thượng che chở thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết.”
Lục Khê cười cười, nàng ta tự tin đến vậy sao? Chắc chắn hoàng thượng sẽ gặp mình, hơn nữa còn che chở cho nàng ta?
Nhưng chỉ lát sau, Tiểu Thuận chạy vào hồi báo, nghe nói ngày hôm nay lúc trời còn chưa sáng, hoàng thượng đã triệu thái y đến chẩn mạch cho Thường Tiệp dư, kê rất nhiều thuốc bổ mang đến Thanh Tâm Điện.
Lúc nàng muốn đến thỉnh an hoàng hậu thì tin tức lại tới, nghe nói là hoàng thượng đích thân đưa Thường Tiệp dư hồi cung, thấy hoàn cảnh của Thanh Tâm Điện, liền ra chỉ thị: cho Thường Tiệp dư trở về Lâm Hoa điện, không cần phải trai giới hướng Phật nữa.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s