[Cổ đại] Ba nghìn sủng ái – Chương 3


Chương 3+4 : Lòng chàng như sắt đá.

Edit: Fuly

Quân Thiếu Tần nghe xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, Ninh Thư Viễn vội theo sát ngay sau, nhưng hắn chỉ mới đi hai bước, liền ngừng lại, nhìn về cuối hành lang, vẻ mặt lạnh lùng, như băng hàn ngàn năm, ngay sau đó hắn cho gọi cận vệ A Thú, lạnh nhạt phân phó mấy câu xong, ánh mắt chẳng còn gợn sóng nữa. A Thú đi rồi, hắn mới xoay người nhìn về phía Ninh Thư Viễn:  “Nãy ngươi đáng nói cái gì, tiếp tục đi!”

“À?” Ninh Thư Viễn kinh ngạc, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Không phải ngươi muốn đề cử ai đó với trẫm sao?” Quân Thiếu Tần nhắc nhở hắn.

“Phải . . . . .” Ninh Thư Viễn nhíu mày, đưa mắt nhìn lén Quân Thiếu Tần: “Nhưng Vân tần xảy ra chuyện, hoàng thượng không định đến xem thử sao?”

Hắn vừa dứt lời, liền nghe Quân Thiếu Tần giận dữ mắng: “Trẫm hỏi ngươi định nói cái gì, chứ không hỏi ngươi về chuyện của Vân tần?”

“Là vi thần lỡ lời.” Ninh Thư Viễn giật mình vội trở lại chuyện chính: “Người vi thần muốn giới thiệu với hoàng thượng, hiện đang ở Tê Ngô Sơn Trang ngoài thành, họ Gia Cát, tên Thanh Phượng, sư phụ hắn là truyền nhân đời thứ hai mươi bốn của Kiếm Tông, hắn là truyền nhân đời thứ 25, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, tuổi gần hai mươi, có thể nói là thiên hạ vô địch thủ, một kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, chỉ là. . . . . .” Nói được một nửa, vẻ mặt hắn bỗng trở nên khó xử: “Chỉ là người này tính tình cổ quái, luôn luôn mang mặt nạ, chưa có ai từng nhìn thấy mặt thật của hắn, hắn từng tuyên bố, chỉ có người thắng được mình, mới có tư cách thấy dung mạo của hắn.”

Quân Thiếu Tần nghe thế, khẽ cười một tiếng: “Điên cuồng tự đại như vậy, trẫm quả thật rất muốn gặp!” Ngay sau đó liền phân phó Tiểu Thuận Tử: “Sai người chuẩn bị ngựa, trẫm muốn xuất cung!”

Một khắc đồng hồ sau, hai con ngựa nhanh chóng phi ra khỏi thành, sau hai canh giờ, liền đến Tê Ngô Sơn Trang.

Lúc này mặt trời đã ngã về phía tây, ánh sáng mờ chiếu trên mái vòm, ráng chiều rụng rơi đầy nền đất.

Hai người xuống ngựa, thấy một tòa đại trạch cao lớn hiện ra trước mắt, trên cửa treo một tấm biển, khắc bốn chữ lớn trồng bay phượng múa —–”Tê Ngô Sơn Trang”

Ninh Thư Viễn tiến lên gõ cửa, qua ba tiếng gõ, cửa được mở ra từ bên trong, hắn nở nụ cười, tiến lên trước: “Xin hỏi. . . . . .”

“Xoạch. . . . . .”

Ninh Thư Viễn vẫn đang giữ nụ cười trên mặt, nhưng cả người đã biến thành một con chuột ướt!

Trước mặt hắn, là một thiếu nữ áo đỏ mắt ngọc mày ngài, trong tay là cái chậu lớn, nàng ta nghiêm mặt, trợn mắt quan sát quân thần hai người: “Các ngươi là ai? Đứng trước cửa nhà ta là có ý đồ gì?”

Ninh Thư Viễn lau vột bọt nước trên mặt, cười gượng hai tiếng: “Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ là Ninh Thư Viễn, cùng Chủ Thượng nhà ta có ý muốn cầu kiến Gia Cát công tử.”

Hắn vừa dứt lời, một vị phụ nhân khoảng năm mươi tuổi liền tiến lại: “Chu Nhan, con đang nói chuyện với ai đó?”

Thiếu nữ áo đỏ tên Chu Nhan quay đầu lại lớn tiếng nói: “Cô cô, hai người họ muốn cầu kiến chủ nhân!”

Phụ nhân kia tướng mạo bình thường, trên mặt hằn rõ dấu vết của năm tháng, nhìn quần áo của bà ta, hẳn là quản sự của Sơn trang này. Bà ta thấy dáng vẻ nhếch nhác của Ninh Thư Viễn, áy náy nói: “Công tử thứ lỗi, lúc trước từng có người đến Sơn Trang gây chuyện, nên Chu Nhan lầm tưởng những người đó lại tới, lúc này mới vô lễ mạo phạm công tử.”

“Chuyện nhỏ thôi mà, không sao đâu.”

Ninh Thư Viễn nhìn Chu Nhan khẽ mỉm cười, phụ nhân kia lại nhìn Quân Thiếu Tần sau lưng Ninh Thư Viễn, có lẽ là bị khí độ quanh thân hắn áp bức, bà ta hoảng hốt hỏi: “Vị này là?”

“Vị này chính là chủ thượng nhà ta.” Ninh Thư Viễn nở nụ cười từ tốn giới thiệu.

Ánh mắt phụ nhân kia chợt sáng lên, đang muốn mở miệng, thì thấy Quân Thiếu Tần lấy ngọc bội tùy thân ra, đưa cho mình: “Đây là ngọc bội tùy thân của ta, xin thay ta chuyển lời cho Gia Cát công tử, lần này ta đến đây, là thành tâm cầu kiến.”

Phụ nhân kia nhận lấy ngọc bội, sau khi nhìn rõ hoa văn khắc trên đó, liền hoảng hốt trừng mắt, trống ngực đập thình thịch! Dù bà ta có là một người thiển cận đến đâu đi nữa, nhưng đạo lý thông thường thì vẫn hiểu, có một vài thứ chỉ xuất hiện trên đồ vật của đế vương, ví dụ như. . . . . . Rồng!

Bà ta hít sâu một hơi, kéo Chu Nhan sang một bên, nhỏ giọng nói: “Lần này gặp phiền phức to rồi, người tới không phải ai khác, mà chính là Đương Kim Thiên Tử Quân Thiếu Tần. . . . . .”

“Thiên tử thì sao chứ? Chủ nhân không có ở đây, chúng ta cứ nói thật rồi đuổi bọn họ đi là được.” Chu Nhan phản đối hừ một tiếng.

Phụ nhân kia lại lắc đầu: “Nói thì nói như thế, nhưng thiên tử đột nhiên tìm tới đây, ta sợ chủ nhân sẽ xảy ra chuyện. . . . . .Con đừng quên, bây giờ chủ nhân đang ở trong cung.”

“Cô cô đừng lo lắng, mặc dù chủ nhân tái phát bệnh cũ, lại tạm thời mất nội lực, nhưng người sẽ luôn có biện pháp bảo toàn chính mình.” Chu Nhan nhẹ giọng nói. “Hơn nữa, không phải chủ nhân đã dùng bồ câu đưa tin, nói rõ lúc hội Yên Hỏa được tổ chức ở Lan Nhược Tự, người sẽ nghĩ cách trở lại đây sao? Không bằng, chúng ta cứ bảo hai người bọn tối mai hãy quay lại, mọi chuyện cứ giao cho chủ nhân tự mình xử lý.”

Phụ nhân kia gật đầu một cái, lúc quay sang Quân Thiếu Tần thì đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường: “Thực không dám giấu diếm, chủ nhân nhà ta đã ra ngoài rồi, có lẽ tối mai mới về, nếu hai vị không phiền thì tối mai hãy quay lại.”

Tối mai quay lại? Ninh Thư Viễn nghe được lời này, sắc mặt liền chuyển sang trắng bệch, với sự hiểu biết của hắn về Quân Thiếu Tần, chắc chắn vị đế vương này sẽ vô cùng giận dữ! Nhưng hắn lại nghe bên tai truyền đến giọng hời hợt của Quân Thiếu Tần: “Cũng được, ta tạm để lai ngọc bội ở đây, tối mai ta sẽ đến!”

À?

Vậy mà không nổi giận?

Giống như cảm nhận được sự ngạc nhiên của Ninh Thư Viễn, Quân Thiếu Tần liếc hắn một cái, nói thêm: “Tối mai ngươi theo ta tới đây.”

Lại nói về Vân Tĩnh Hảo, nàng bị cung nữ của Tình Quý phi đè mạnh xuống đất, liền giãy dụa hất đổ chén thuốc, Tình Quý phi thấy “Lạc đế canh” vương vãi đầy đất, không thể về phục mệnh với hoàng hậu, sắc mặt liền trầm xuống, nhấc chân đạp Vân Tĩnh Hảo một cước! Nàng ta xuất thân là con nhà tướng, từ nhỏ đã học qua một ít võ công, một cước này ra lực rất mạnh, Vân Tĩnh Hảo không chịu nổi, liền ngất đi trong đau đớn, nàng ta còn chưa hết giận, đang muốn đạp thêm một cước, nhưng mới vừa nhấc chân, liền bị A Thú kịp thời chạy tới ngăn cản!

“Quý phi nương nương hạ cước lưu tình!”

Tình Quý phi thấy một nô tài cũng dám tới ngăn cản mình, sắc mặt lại càng thêm khó coi, tức giận quay sang cho A Thú một bạt tai: “Ngươi là thứ gì? Dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào Bổn cung! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”

Nếu đổi lại la người khác, có bắt cũng không sao, nhưng A Thú là người của Hoàng đế, là Ngự tiền Nhất Phẩm Đới Đao Hộ Vệ, lớn lên cùng Hoàng đế từ nhỏ, không phải người muốn bắt là bắt! Cho nên, sau khi Tình Quý phi ra chỉ thị bắt người, chẳng có ai dám tuân lệnh!

Vừa lúc đó liền nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Cẩm Nhi: “. . . . . . Truyền thái y! Nương nương sợ là xảy ra chuyện rồi!”

Tình Quý phi đang chuẩn bị tự mình ra tay bắt A Thú, sau đó tính sổ cả thể, nghe xong lời này, nhất thời sửng sốt, không nghiêm trọng đến vậy chứ? Nàng ta còn chưa dùng hết sức mà! Nhìn lại Vân Tĩnh Hảo, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không có chút phản ứng, như một người sắp chết đến nơi liền hoảng hốt. Nàng ta phụng mệnh tới đưa thuốc, hoàng hậu chỉ muốn làm cho Vân Tĩnh Hảo tuyệt dục, chứ không phải muốn lấy mạng của Vân Tĩnh Hảo. Nếu Vân Tĩnh Hảo xảy ra chuyện, nàng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm! Vì vậy, Tình Quý phi vội dẫn người bỏ đi trước khi thái y đến!

Chỉ lát sau, thái y liền chạy tới Cầm Sắt điện, bởi vì Vân Tĩnh Hảo lại lên cơn hen suyễn, thái y liền thi châm vào các huyệt Xích Trạch, Phế Du, Hợp Cốc, lại cho nàng uống thêm một chén thuốc, giằng co như thế nửa ngày, Vân Tĩnh Hảo mới tỉnh lại, sắc mặt chuyển biến tốt lên, hô hấp cũng đều hơn, nhưng vì vết thương của nàng ở ngực, nên không thái y nào dám kiểm tra, chỉ đưa thuốc trị thương để các cung nữ thay cho, vị trí đó, quả thật có chút nhạy cảm.

Vì vậy, sau khi thái y lui ra, Cẩm Nhi liền thay vào vị trí, lóng ngóng cởi xiêm áo của Vân Tĩnh Hảo ra, chuẩn bị bó thuốc cho nàng. Đến lúc cởi hết lớp vải cuối cùng, liền nhìn thấy trên vùng ngực tuyết trắng của Vân Tĩnh Hảo, có một mảng xanh tím lớn, Cẩm Nhi vừa thoa thuốc lên, nàng liền đau đớn kêu ra tiếng!

A Thú đang canh giữ bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, liền lo lắng vọt vào, trong chớp mắt, khuôn mặt hoảng sợ liền biến thành màu đỏ, trì độn đứng ở đó, ánh mắt dừng lại trên vùng da thịt lộ ra của Vân Tĩnh Hảo, sau một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, cúi người dập đầu: “Nô tài lỗ mãng, xin nương nương thứ tội!”

Cẩm Nhi bị chấn kinh, lúc này mới bộc phát toàn diện, nhặt chén thuốc bên cạnh lên ném về phía hắn: “Ai cho ngươi vào? Đi ra ngoài. . . . . . Đi ra ngoài! !”

Sau một hồi sấm sét vang dội, A Thú mang vẻ mặt đưa đám đứng ngoài điện, ôm cục u lớn trên đầu, ủy khuất biện giải: “Ta không cố ý mà. . . . . .”

Vân Tĩnh Hảo ngược lại vẫn chưa tức giận, bởi vì sợ đau, nên không muốn thoa thuốc nữa, đang định nghỉ ngơi, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô vạn tuế, Cẩm Nhi vội quỳ xuống hành lễ.

“Để trẫm xem nàng bị thương ở đâu nào?” Quân Thiếu Tần vén rèm đi tới, vòng qua bình phong, sai Tiểu Thuận Tử đốt đèn lên.

Vân Tĩnh Hảo cảm thấy chói mắt, liền lật người quay vào trong, không thèm nhìn hắn, cũng không trả lời, đôi chân trần trắng muốt đạp đạp chăn như đang muốn trút giận.

Cẩm Nhi vội lên tiếng: ” Hoàng thượng, ngực nương nương ngực bị người ta đả thương!”

Quân Thiếu Tần ngồi xuống bên cạnh, vừa cường thế vừa tự nhiên ôm Vân Tĩnh Hảo vào trong ngực, bởi vì dùng sức quá mạnh, Vân Tĩnh Hảo cảm thấy khó chịu, muốn né tránh, lại bị hắn đè xuống: “Đừng lộn xộn, để trẫm nhìn thử xem!” Nói xong, liền mở nút thắt trên vạt áo nàng.

Cẩm Nhi thấy thế, vội bảo mọi người lui ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy thương thế của Vân Tĩnh Hảo, ánh mắt Quân Thiếu Tần liền trở nên lạnh giá, nếu như Tiêu Dung Tình dùng sức chút nữa, hoặc một cước này đá vào chỗ yếu, đoán chừng không chết cũng bị trọng thương!

Hắn thở dài, lấy lọ thuốc mang đến ra, bôi lên chỗ tím bầm, nhẹ nhàng xoa xoa, Vân Tĩnh Hảo đau đến chảy mồ hôi lạnh, đưa tay hắn đẩy ra, hận không thể đạp hắn một cước cho hả giận, nhưng khiếp sợ dâm uy của hắn, cuối cùng chỉ bực bội quay đầu đi, cố ý nói: “Quý phi không hổ là người Tiêu gia, đến cả hoàng thượng cũng không dám làm gì nàng ta!”

Hắn cường thế quay đầu nàng lại, mặt mũi hai người cách nhau rất gần, trong mắt Quân Thiếu Tần lóe lên ánh sáng nguy hiểm: “Nàng đang khích bác trẫm sao?”

Vân Tĩnh Hảo tức giận thở phì phò: “Như vậy ngươi đang dung túng người Tiêu gia khi dễ ta sao?”

Nàng trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm hắn, lớn mật khiêu khích, nhưng âm thanh lại mềm mại, dễ nghe, làm cho người ta không tức giận được!

By Fuly

One comment on “[Cổ đại] Ba nghìn sủng ái – Chương 3

  1. ầy, cũng còn may là anh hoàng thượng có chút tình cảm, phóng ngựa về mà thăm. Mà ko biết hoàng hậu với bà Tình Quý phi có bị xử phạt gì ko nhỉ? Ngang nhiên xông vào tẩm cung của phi tần khác mà bắt ép uống canh tuyệt dục. Cho dù phi tần đó là tội nô đi nữa thì cũng quá ngang ngược rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s